Những gì cần dừng lại thì hãy để nó kết thúc.

Để tránh xa Pang, Fourth đến công ty từ sáng sớm, dù không có dự án gì, cậu vẫn đi loanh quanh kiếm việc làm, tỏ vẻ ổn thỏa cả thôi để không khó xử với mọi người.

*Ring ring*

Tiếng điện thoại truyền tới.

-Alo khrap, có chuyện gì vậy ạ?

-Khun Fourth đúng không? Mẹ cậu đang nằm trong bệnh viện, mau đến đây làm thủ tục nhập viện đi.

-Hả????!!!!!!!!!Sao cơ?

Cậu vừa chạy ra khỏi công ty, vừa nghe máy, trong đầu cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.

-Tôi là người qua đường, thấy mẹ cậu ngất ở chỗ ngã ba, nên mới gọi xe cấp cứu.

Cậu nhấc máy gọi cho Gem vì bệnh viện gần công ty nhà mình hơn. Lúc tới nơi thì đã thấy bà Nan tỉnh lại, đang được Gem đút từng muỗng nước. 

-Mẹ, mẹ có sao không? 

Fourth như trút bỏ được sự lo lắng trong người nhưng vẫn còn tức giận lắm. 

-Con đã nói là mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi rồi, đừng làm việc như kẻ ăn người ở nữa. Sao mẹ không nghe con? 

-Fourth, bình tĩnh đã. Xin phép dì.*chắp tay cuối đầu chào* 

Gem vội đẩy vai Fourth ra cửa, tiến tới dãy ghế đợi số. 

-Ngồi yên ở đây! 

5 phút sau, người đàn ông với dáng vẻ cao ráo kia đã về, hắn đưa cho cậu 1 ly trà giải nhiệt rồi ngồi xuống bên cạnh, ân cần xoa đầu cậu.

-Đã bình tĩnh chưa, dì chưa khỏe lại, từ từ em hẳn nói chuyện sau. 

-Ưm....thấy sai rồi....chắc tôi phải vào xin lỗi mẹ. 

-Chắc giờ dì ngủ rồi, chiều đi làm rồi hẳn ghé vào. 

Sựt nhớ ra điều gì đó, Fourth bẻn lẻn nhìn Gem, ánh mắt long lanh, gương mặt mỉm cười đầy gian mãnh.Hắn lùi ra, mắt nhăn lại, hiện lên sự khó hiểu. 

-Làm gì vậy? 

-Tối hôm qua chú nhớ đã nói gì với tôi không? 

-???? 

-Chú xưng "tôi" với tôi còn gì. 

-Không nhớ gì cả. 

-Nói lại lần nữa đi, tự nói lại thì chú sẽ nhớ mà. 

-Không thích. 

-Tôi thích chú xưng như vậy với tôi, đừng nói trống không như bình thường nữa. 

-Quen rồi. 

Cũng chẳng phải thế, hắn cảm thấy không thoải mái, mỗi lần nói chuyện với em, hắn luôn mong mình trong trạng thái nhẹ nhàng nhất, xưng tôi thì khá vai vế, hắn không muốn mình và em có khoảng cách. 

 Ngồi im lặng một lúc, chàng cũng tự lên tiếng 

-Sao mà mẹ ngất vậy? 

-Dì hình như bị sốc chuyện gì đó, có người bảo dì đứng nói chuyện với ai, sau đó đang đi qua đường thì ngất. 

-Lại là nó chứ gì, thằng Puk! 

Fourth đứng dậy, phủi phủi rồi phóng nhanh ra ngoài. 

-Nè, từ từ đã, đi đâu đấy? 

-.....Đi...đi làm. 

-Đi làm thì để chở, không tự đi một mình. 

Bị bắt bài rồi, không đi tính sổ được, cậu đành ngậm ngùi về lại công ty.

Pang đứng dưới sảnh nhìn ra ngoài, biết mình làm chuyện không đúng nên không có mặt mũi nào đến tìm, nhưng trái tim anh cứ thôi thúc anh phải tìm đến. 

Hy vọng của anh đặt vào chuyện này một lần nữa. Khi Fourth đi vào, anh chụp lấy cánh tay của cậu, người cậu run lên 1 nhịp rồi giật mình nói: 

-Chuyện gì? 

-Dự án mà tao đi lấy về đó, còn một mẫu chưa hoàn thành, mày giúp tao được không? 

-Ừm. Mày cần giúp gì? 

Cứ nghĩ cậu sẽ không giúp, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, anh mỉm cười rồi dẫn cậu lên phòng làm việc của mình. 

-Bản này nè, cái này. 

Háo hức chỉ cho cậu, rồi hai người cắm cúi vào để thực hiện. Bản vẽ này đã rất đẹp rồi, nhưng chưa hoàn thiện xong, cả hai suy nghĩ hướng tốt nhất, phù hợp nhất cho khách hàng, rồi còn phải độc lạ vì đây là thiết kế của dòng tộc. 

Trời cũng đã tối, Fourth ngồi ở ghế bên ngoài chờ Gem đón. Pang lẳng lặng đi tới bên cạnh, không nói lời nào. 

-Mày. 

-Fourth. 

Bất chợt cả hai giọng nói cất lên, họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi bật cười như phá vỡ được sự ngượng ngùng trước đó. 

-Mày nói trước đi. 

-Tao muốn xin lỗi chuyện hôm qua, hôm qua tao say quá...Với lại tao muốn nói rõ với mày về Mint. Tao và Mint... 

-Mày...tao nghĩ.....như vậy là đủ rồi đó mày.....tụi mình đồng hành với nhau suốt quãng đường như vậy là được rồi. Tao với mày chỉ là quá khứ của nhau thôi, không thể tiến thêm được nữa đâu. Hãy cho nhau cơ hội bước tiếp đi. Tao không biết Mint như nào, cô ấy sống tốt không, lương thiện không, nhưng qua đôi mắt của cổ tao biết, cổ yêu mày, Pang. Mày đừng làm ai phải tổn thương nữa, sống tiếp cuộc đời của mày, nghĩ cho gia đình và những người yêu thương mày nữa. Cảm ơn mày vì đã luôn giúp đỡ tao, đã luôn nghĩ đến tao, nhưng tao nghĩ.....chỉ như vậy thôi, đừng hơn nữa. 

Trời lại đổ mưa, như đang trút hết những nỗi lòng của Pang ra ngoài. Fourth đứng dậy, đưa trước mặt anh một cây dù. 

-Cầm lấy đi, cho mày đấy, coi như là lời xin lỗi của tao, tao không đáp lại mày được. 

-Còn mày.... 

Chưa kịp dứt câu, ngước lên anh đã thấy Fourth bung một cái dù khác, rồi bước từng bước đến chiếc xe mới đậu gần đó. Người ấy đã quyết tâm rồi, quyết tâm rũ bỏ thứ tình yêu không còn hy vọng này nữa.Thật sâu trong tâm cả hai đều biết, họ vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng thời gian không còn cho họ cơ hội nữa, mỗi người một mối lo riêng, một mối quan hệ mới, một cuộc sống khác nhau. Và bước tiếp là quyết định mà Fourth lựa chọn, so với Pang, có lẽ Fourth đã chững chạc và hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.

 Fourth bước lên xe, gỡ thẻ nhớ ra khỏi máy, chờ cho Gem khởi động xe rồi quăng ra ngoài.

-Làm gì vậy? 

Không đáp, cậu đặt chân lên ghế, cuộn tròn người lại. 

Thấy em có vẻ trầm lắng, hắn đi được một đoạn thì bèn hỏi:

-Trời tạnh rồi, muốn hít thử không khí không? 

Chẳng cần đợi câu trả lời, hắn hạ mui xuống, bật một vài bản nhạc không lời chill chill, nhìn qua em bé thì thấy đã ngồi ngay ngắn lại, gương mặt thư giãn được một chút. 

-Ổn hơn rồi phải không? 

-Ừm....nhẹ lòng rồi. 

Cái không khí se se lạnh, thêm một chút gió thoảng qua mặt, từng nốt nhạc chạy xượt qua một cách nhẹ nhàng, làm tâm trạng của cậu thoải mái hơn, nhìn lên bầu trời, cậu cười, đúng người ta thường nói, tạnh mưa thì như bắt đầu một khởi đầu mới, cậu đã nói hết những gì nên nói, dù lòng vẫn khó chịu lắm nhưng hết hôm nay, cậu sẽ phủi bỏ hết, những gì cần dừng lại thì hãy để nó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top