Nền móng cho tình yêu.

Dù biết trước kết quả nhưng cậu cũng không ngờ hắn lại có thể dứt khoát đến vậy.

-Hả....

-Ngày ba mẹ tôi mất vì tai nạn xe, tôi cứ nghĩ mình sẽ được cho vào cô nhi viện.

*Cười*

-Nhưng mà, bàn tay to lớn, thô ráp đã đưa tay ra, để tôi nắm vào, ông ấy bảo tôi đi theo ông ấy, sống cùng ông ấy, ba tôi là bạn tốt của ông ấy các thứ. Tôi không bao giờ quên lời ba dặn "những người sẵn sàng chấp nhận mình, đó là người mà mình dùng tất thảy chân thành đáp lại cả đời". Nghe hơi cực đoan nhỉ?? 

-Ừm...

-Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, sao phải như con vật lẽo đẽo theo sau làm gì, cho đến khi bước vào căn nhà này, được nuôi dưỡng một cách tử tế, được bao bọc như con ruột, tôi đã hiểu rõ những gì ba nói rồi. Chính vì thế tôi quyết định báo đáp bằng cách tìm lấy em, tôi muốn ở bên em, chăm sóc em, giúp đỡ em.

-Thế là chú chỉ muốn báo đáp thôi sao....

Cậu hơi hụt hẫng nhẹ, nhìn xuống đôi chân đã mỏi nhừ của mình, mắt hơi lan man do rượu, cậu khẽ lắc đầu để quay lại trạng thái bình thường.

Hơi ấm từ đôi tay kia luồn vào cổ cậu, hắn xoa nhẹ phần gáy, tiến lại gần thủ thỉ.

-Nghe cho hết đã nào Nattawat.

Hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi dạo xung quanh nhà hàng.

-Từ lần đầu tiên gặp em, đôi mắt, nụ cười tỏa nắng của em đã in đậm sâu vào tâm trí tôi, thú thật tôi đã động lòng từ lúc ấy rồi......Và sau đó, thời gian đi bên cạnh em, thời gian ta dành cho nhau, làm tôi nhận ra, tôi thích em.....tôi thích em......Sau đó đến giờ là yêu em...

-Tại sao giờ chú mới nói với tôi?

-Phải không? Tôi hèn hạ thật, lời yêu cũng chẳng dám nói, chẳng giữ được người mình yêu bên cạnh. Tôi sợ lắm, sợ....sẽ đánh mất em, đánh mất người đồng hành, đánh mất ánh dương luôn bên cạnh mình.....Thế tôi phải làm sao? Nhưng tôi không thể nói dối rằng tôi không có tình cảm với em.

Hắn đưa tay lên ôm đầu, vừa bật cười trước sự ngu ngốc của mình.

-Vậy, chú muốn tôi trả lời thế nào bây giờ?

-Em không cần trả lời gì cả, vì tôi đã hỏi gì đâu?.. 

Hắn mỉm cười, xoa nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy đấy. 

-Chỉ là tôi cũng hiểu rằng đã đến lúc nên bày tỏ lòng mình rồi, tôi sợ một lúc nào đó không thể nói được gì nữa. 

Đột nhiên hắn cảm nhận hơi ấm trên đôi môi của mình. Phải, điều sáng giờ khiến cậu lơ đãng như vậy là vì cậu muốn hôn, muốn đền lại những gì người này làm cho mình. Cậu không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ hiểu rằng thiếu người này mình không thể sống được, thiếu người này cuộc đời không còn gì để cố gắng nữa. Cậu ôm trọn đôi môi của hắn, dùng những vị ngọt ở khoang miệng lan tỏa trên lưỡi hắn, cậu dần cảm nhận được vị đắng, cái đắng của thuốc lá khiến cậu hơi rùng mình một chút, nhưng nhất quyết không buông, hơi thở hòa quyện vào nhau giữa buổi đêm đầy ánh sao. Như kiểu ông trời mách bảo đây là định mệnh của nhau rồi. 

-Đáp lại như này được không? 

-Em say rồi, Fourth. 

-Không, tôi....hoàn toàn tỉnh táo, tôi.... cũng thích chú. 

Nói rồi cậu gục trên vai Gem, hắn bế cậu lên ghế phụ, rồi lái xe đoạn đường dài về nhà. 






-Aaaaaaaa 

Tiếng hét thất thanh vào buổi sáng làm Gem đang ở bếp cũng phải ngoái lên nhìn.

-Ủa nó bị gì vậy? 

Duw cùng lúc vừa vào tới, hơi nhăn mặt thắc mắc rồi bĩu môi ngồi xuống. 

Cậu thăm dò tình hình, đứng nép vào thành cầu thang, rồi chầm chậm đi xuống. Cứ tưởng đã thoát kiếp rồi, ai ngờ nhỏ Duw đang cắm mặt vào điện thoại chỉ vào người cậu. 

-Mày làm gì mà hét thất thanh trên đó vậy?!

-Xuống rồi hả, lại bếp ăn sáng đi. 

Fourth hận không thể băm nhỏ này ra từng mảnh, cậu tiến lại gần Duw, búng trán nó một cái, sau đó đi vào bếp.Ngồi vào bàn với một mớ suy tư, thế nhưng người đàn ông to con trước mặt đang đứng dựa vào thành bếp, khoanh tay nhìn cậu, bất lực đành đưa muỗng thử một miếng và ngay lập tức cảm thán, vẫn hương vị thân thuộc đó, sau ngày tháng ăn uống vô vị ngoài đường, đây là buổi sáng ngon nhất cứu lại vị giác của cậu. 

-Ngon thì ăn nhiều vào. 

-Gem... 

-Hửm? 

-Chuyện hôm qua.....có làm chú khó xử thì cứ xem như là không có chuyện gì nhé. 

Ngay từ sáng, tâm thế của cậu đã sẵn sàng để bị người ta từ chối, dù mình là người được thích nhưng có vẻ như cậu nghĩ rằng hắn sẽ không dám tiến xa. Thế nhưng mà hình như đã hiểu sai rồi. 

-Tôi muốn có thời gian để tìm hiểu em, em có cho phép không? 

-HẢ...Chú nói gì cơ?

-Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tôi không ép buộc em, không vội ná..



Như thường lệ, hắn đưa cậu đến công ty, đưa cơm hộp đã chuẩn bị sẵn cho cậu, mang cho cậu một bình trà atiso ấm tốt cho sức khỏe.

-Kiểm tra thử xem có đủ tài liệu không, hôm qua tôi xếp lại cho em nhưng không biết rằng nó đã ổn chưa.

-Ừm..được rùi.

-Thế....làm việc tốt nhé.

-Chú cũng thế....

Cả ngày hôm nay cậu không thể nghĩ ra được bộ sưu tập nào mới, bèn lấy những tác phẩm cũ chỉnh sửa cho chỉn chu hơn, cũng như tìm thêm chất liệu phù hợp cho sản phẩm nhưng cứ đang tập trung vào công việc thì tâm trí cậu lại mãi nhớ về Gem, những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu khiến cậu rối não, vò đầu bứt tai, nằm ra bàn, chính Nattawat này cũng không nghĩ cậu có thể hành động như vậy cùng một lúc.

*Cốc, cốc*

-Tôi vào được không?

-Hửm....Ờ...chú vào đi.

*xì*

Hắn bật cười khi nhìn vào màn hình máy tính của cậu.

-Thì ra người khó xử không phải tôi, mà là em.....

Trên màn hình là hàng ngàn chữ W in đậm được gõ đầy hết khung, có vẻ như cậu mãi suy nghĩ nên đã không để ý ngón tay mình vẫn còn trên bàn phím.

-Em có gì muốn hỏi hay khó chịu ở đâu thì cứ nói đi nào~~, hửm???

Hắn đưa tay lên khẽ vuốt lọn tóc che phủ đôi mắt long lanh đằng sau.

-Chú bảo sợ mất mối quan hệ giữa chúng ta mà? Sao giờ lại dễ dàng tiến lên như vậy?

-Vì....Vì tôi muốn tôi có thể làm những điều đó một cách công khai.

-Hả???Điều...điều gì?

-Trên danh nghĩa tình thân, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em khóc, cũng chỉ có thể đỡ đần em khi em mệt mỏi. Còn trên danh nghĩa người yêu, tôi có thể dỗ dành em, bên cạnh em, xoa dịu em, tôi có thể làm những việc ấy một cách công khai, em không đau, tôi sẽ vui hơn thế này mà.

Hắn đưa tay lên mặt cậu, xoa nhẹ đuôi mắt.

-Hay là vì hành động nào đó của tôi khiến em không đủ tin tưởng. Xin lỗi em.....tôi chỉ được như thế thôi.

Mắt cậu rưng rưng, nhìn Gem với đôi mắt ngấn lệ, cậu khẽ lắc đầu bất lực, hai lòng bàn tay ôm quàng qua cổ, cậu gục đầu lên vai Gem, khẽ thì thầm.

-Chẳng sao cả, chú chỉ cần như này là đủ với tôi rồi. Đừng đi đâu hết nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top