Đến bao giờ mới chịu hiểu?
Gemini bất giác bật dậy, hắn quay qua quay lại nhưng không thấy người bên cạnh đâu, có khi nào đã bỏ đi làm trước rồi không.
-Fourth,.....Fourth.
-Chú gọi cái gì, tôi ở bếp này.
Yên tâm hẳn ra, hắn bước về phòng của mình, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu.
-Sao em không gọi tôi?
-Hửm?????Không nghe rõ.
-Dậy rồi sao không gọi?
-Không....muốn nghe câu đầy đủ cơ.
-.....Saoo em không gọi tôi dậy.
-Thấy chú mệt quá nên không gọi, con Duw tự bắt xe về rồi, nên chú......không cần lo nữa.
Hắn bật cười, hắn chỉ lo cho một người luôn ở bên cạnh hắn hằng ngày này thôi.
-Tôi lo cho Duw làm gì?
-Thì bình thường chú sẽ chở nó về....òm......hoặc là do tôi nghĩ nhiều.....
Cậu đưa tay lên xoa hai chiếc tai ửng đỏ của mình, trong lòng thầm tự trách sáng giờ mình đang nói gì vậy, ngủ bên cạnh có một đêm mà không kiểm soát được hành vi rồi à? Cũng chả làm gì nhau cả, chỉ có ngủ và ngủ thôi, sao phải e dè như vậy.
Nhìn cậu cứ đứng đấy tỏ vẻ mình ổn nhưng thật ra lại đang ngượng ngùng, hắn lắc đầu đi tới, kéo người cậu đặt xuống ghế.
-Ngồi ăn đi, nấu xong xuôi rồi còn đứng đó làm gì?
-Ừm,.......tranh thủ ăn nhanh rồi....chúng ta đi làm..
Fourth Nattawat Jirochtikul, mày không thích người ta thiệt à? Thử nghĩ lại đi, người ta là người ở bên cạnh mày từ lúc mày còn nhỏ xíu, thời cởi truồng tắm mưa, ai nhìn vào cũng biết ổng thích mày, mày không nhận ra hả, sao khờ dữ vậy cậu em. Tao mà là mày, tao cưới quách đi cho rồi, không ai giành được của tao đâu.
Lời của Duw chạy dọc bên tai khiến nhóc nhỏ này phải suy nghĩ nhiều. Thật sự là vậy sao, là do cậu ngu ngốc suốt những năm qua không nhận ra sao?
-Fourth? Sao con ở đây?
Bà Chuin lên tiếng với giọng hoảng hốt lúc bước vào cửa thang máy. Nhưng nhìn xem, Fourth Nattawat Jirochtikul có còn là thằng ranh để bà ta leo lên cổ ngồi nữa hay không, biết được sự thật rồi thì cũng chẳng phải dè dặt với loại người này làm gì.
-Công ty mới tuyển dụng nhân sự mới mà mẹ, không đi làm ở đây thì đi làm ở đâu ạ, cơ hội quá tốt mà?
-Không phải con đang làm việc ở công ty Pang Putthiyat à?
-Không phải sở trường của con mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng nhiều nhé, thằng Puk chắc chắn không chịu thiệt gì đâu, con chỉ cần miếng cơm manh áo thôi.
-Ý mẹ không phải thế.
*Nắm lấy tay Fourth*
-Con biết mà, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, môi trường này nhiều thị phi, cạm bẫy, phức tạp lắm, nhưng nếu con về đây làm thì mẹ vẫn mừng cho con chứ, con đừng nghĩ như thế.
*Cậu cười, gạt nhẹ tay ra*
-Con hiểu rồi, mẹ không cần phải lo nhé.
*Ting*
Tiếng thang máy mở ra cũng là lúc con người thật của bà trỗi dậy, bà đi ra ngoài với ánh mắt sắt lẹm, tay cầm chặt thành nắm đấm. Bà ta bước vào văn phòng của con trai mình, nói với giọng mỉa mai.
-Đó, mày thấy đó Puk, người ta chơi chán rồi nên về giành gia tài với mày nè, cái đám ở nhà kia là chưa đủ hay sao, mà còn thằng Fourth nữa.
-Mẹ nói gì? Thằng đó được tuyển vào công ty rồi hả? Má nó!!!
-Lo mà giữ chức của mày, tao sẽ tìm mọi cách phá nó để nó không làm được ở đâu luôn, thách thức tao hả, không dễ đâu.
Sắp tới công ty sẽ mở cuộc thi thiết kế trang phục dạ hội nên Fourth cùng đội của mình phải cấp tốc chuẩn bị. Với trình độ hiện có, cậu tự tin chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hội đồng.
Kĩ càng trong từng công đoạn, cậu chọn vải, chọn kiểu dáng, phá cách một chút theo ý mình. Thế là ba bộ váy đầu tiên đã hoàn thành.
-Anh Fourth không đi ăn với mọi người à?
-Mọi người cứ đi ăn đi, hôm nay tôi hơi mệt.
-Aizza, làm mệt thì cũng cần ăn gì đó để có sức chứ.
-Haha, tôi quen rồi, cậu cứ đi ăn với mọi người đi.
Từng là người vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng vây quanh mọi người, Fourth giờ đây lại sống khép kín đến lạ thường, rõ là lúc nãy có thể đi ăn với mọi người, nhưng cậu lại sợ gì đó rồi thu mình lại.
*Cốc, cốc*
-Anh Fourth không đi ăn với mọi người ạ?
-Tôi đã bảo là không ăn mà?
Cậu bất lực nhìn ra ngoài cửa, nhưng nhanh chóng hạ cơ mặt xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đưa qua đưa lại thứ đồ ăn bắt mắt cứu lấy dạ dày cậu lúc này.
-Chú rảnh việc lắm à?
-Hửm....
Hắn giả ngơ, rồi đặt lên bàn chén súp gà nóng hổi.
Mặt phụng phịu, cậu kéo chén súp lại gần.
-Ghẹo gan.
-Hôm nay đi làm thế nào, có mệt hong?
-Hưm, cũng như trước.
-Còn bao nhiêu bộ nữa là xong?
-Còn nhiều lắm.
*Nằm ra bàn*
-Không định về nhà à?
-Về thì làm chừng nào mới xong.
*Cầm cây bút lên*
-Ê, chưa ăn xong mà.
*Giựt lấy*
-Để đó lát nữa tôi sẽ ăn.
Hắn miễn cưỡng đưa lại cây bút, ngồi ngẫm nghĩ một lát, hắn cầm chén lên, đút từng muỗng súp cho cậu.
-Ngon không??
-Ừm...
Ở khoảng cách gần như vậy, làm tim cậu đập nhanh quá, hơi hoảng loạn, cậu nhích ghế ra xa một chút. Cậu nhận thức được hình như mối quan hệ giữa cậu và hắn rất hỗn độn, cậu không biết gọi hắn là gì, và hắn cũng không biết, là chủ tớ? Hay là bạn bè? Hay thật sự là anh em?
Hắn cứ ngồi nhìn như thế không chịu đi, khiến người vắt óc nãy giờ không thấy thoải mái. Đột nhiên cậu gục xuống, đừng lo, đang giả vờ thôi, cậu đang giả vờ ngủ để thoát khỏi cái cảm giác nóng bừng này.Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó đang nâng cả cơ thể cậu lên, phải, hắn đang bế cậu ra xe, làn gió thổi nhẹ nhẹ mặt cậu, mắt cậu đôi chút nheo lại, hắn liền dùng tay chắn trước, rồi xoa nhẹ đầu như kiểu an ủi không sao đâu.
Ôi đáng yêu quá, chết mày mất thôi, Fourth ạ.
Cuối cùng cũng ngồi được lên xe, cậu buông lỏng cơ thể, nằm gọn trên ghế phụ, hắn luồng dây an toàn vào người cậu, bắt đầu lái xe.Trở về mái ấm thân thương, mùi hương của hoa oải hương lan khắp căn nhà, dù có bận bịu đến đâu, hắn chưa lần nào để căn nhà trống trơn, hiu quạnh.
Đặt nhóc nhỏ lên giường, hắn cởi áo vest đen bên ngoài của Fourth giúp cậu thấy thoải mái hơn, đồng thời đắp chăn kín nửa người cho cậu.Chỉnh điều hòa 27 độ, chế độ đèn trong phòng ở mức nghỉ đêm, hắn nhìn căn phòng một lượt rồi đặt bình giữ nhiệt bên cạnh, lỡ em bé có khát nước mà đột nhiên tỉnh dậy thì không phải đi xa.
*Cạch*
Cậu giật phắt ngồi dậy, mọi thứ yên tỉnh đến lạ thường, chỉ còn trái tim cậu thổn thức suốt cả đêm. Cậu đưa tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó, cậu đã yêu thật rồi sao.
Đến thời khắc cậu phải chuẩn bị mẫu thử và bản vẽ để thuyết trình trước hội đồng. Fourth đã thức cả đêm để luyện giọng, sắp xếp chỉn chu mọi thứ để hoàn thành thật tốt. Thậm chí muốn có tâm trạng ổn định, cậu đã đặt xe đi mà không cần sự trợ giúp của Gem, bình thường những dịp quan trọng cần có Norawit bên cạnh động viên, nhưng Nattawat lần này lại sợ loạn nhịp nên phải khắt khe như vậy.
-Tới nơi rồi, cảm ơn anh nhé, bao nhiêu tiền ạ?
Tài xế không trả lời, gã mở cửa đi xuống xe, trong lúc cậu khó hiểu nhìn gã thì.
*Tít tít*
-Chó má, nó khóa cửa xe lại rồi.
Fourth cố gắng đẩy cửa nhưng bất thành, cậu nhìn qua nơi đặt tập tài liệu, tan biến hoàn toàn, thì ra là bị chơi rồi, cậu sờ lên người mình, còn chiếc điện thoại trong túi, cậu nhấc máy gọi.
-Gemini, khẩn cấp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top