Cuộc gặp lại của hai người không đội trời chung.
Tiếng xe kít thắn lại tại căn biệt thự ở ngoại ô Bangkok, đợi 2 tới 3 phút người ở trong vẫn chưa chịu bước ra, Norawit cất tiếng:
-Nếu em không muốn vào thì chúng ta có thể về.
-*Cười* Về thế quái nào được.
Giọng nam nhẹ nhàng đó là của Nattawat, chàng thiếu gia của gia tộc Jirochtikul. Cậu mở cửa xe và cứ thế đi vào, dù đang rất lo lắng nhưng có Norawit đi bên thì cũng đỡ được phần nào.
-wow, con trai anh hai cũng về rồi hả? Sáng sủa ghê ha, nhưng mà sao đây, bàn này làm gì có chỗ để cho nhóc vào ngồi. Chị hai chắc cũng không bận lòng đâu ha.
-Dạ, thằng nhỏ xuống dưới ăn là được rồi ạ.
Mới vào đã nghe lời không lọt tai, cậu đi vào phòng khách, ngồi thẳng xuống ghế sofa rồi rít điếu thuốc.
-Chuyện tài sản chị cứ để tụi này lo, chị học ít nên là tụi em giúp chị.
-Tài sản thì nên chia sòng phẳng, anh em tôi sống chung với nhau từ nhỏ, đương nhiên phần nhiều là phải của chúng tôi rồi.
Sao đám người này cứ lèo nhèo mãi. Cậu để điếu thuốc lên gạt tàn rồi nói vọng ra.
-Luật sư nhà tôi đã có bản di chúc chính thức rồi, rõ ràng tiền bạc đất đai là của nhà tôi, còn những khoảng về công ty là của mấy người, được thế còn đòi hỏi gì nữa, chúng tôi làm theo pháp luật, không phải dạng kiểu chợ búa.
-Thôi con, có gì mình bàn bạc sau, con xuống bếp ăn đi.
-Có gì đâu mà phải sợ hả mẹ, mình rành mạch với nhau cho đỡ mất lòng thôi.
-Thằng con chị lớn lắm rồi ha. Biết cãi lại các dì các chú rồi, ăn uống cũng mất ngon. Thôi lên phòng nào.
-Các dì các chú cứ ở lại ăn, cháu nó lỡ lời chứ không ác ý gì.
-Lời chị nói thì vậy chứ tâm nó sao ai mà biết.
Cuối cùng nơi đây cũng yên tỉnh được một lát, cậu mặc kệ đống bùi nhùi trên bàn ăn mà bỏ ra ngoài sân. Căn biệt thự rộng như vầy, tiền thì chất cả đống không chỗ chôn mà còn chẳng xây được cho ba cậu cái mộ tử tế. Thế mà cứ mở miệng ra là anh em. Rách việc.
Cậu tới chỗ ba cậu được chôn dù mưa đang tầm tã, bứt những cây cỏ dại đang lớn nhanh dần kia. Dùng khăn lau qua bia mộ, gạt những chiếc lá vàng phủ lên phần mộ. Xong xuôi, cậu ngồi tâm sự với ba.
-Là mình tử tế quá phải không ba, là mình thương họ quá phải không ba. Họ đối xử với ba như này nè, đường đường là chủ tịch tập đoàn mà giờ mất đi chỉ được khắc tên trên miếng đá dày này. Ba có cảm thấy cô đơn không, lạnh lẽo không? Con thì có đó ba.
Mồi lửa từ điếu thuốc đã bùng cháy căn nhà, những người trong nhà liên tục moi hết vàng bạc của cải từ trong phòng, thứ họ giữ lúc này là tiền thay vì mạng sống của họ, họ gom tiền chất đầy hết vali này tới vali khác sau đó mới bắt đầu chạy thoát, thế thì lại quá muộn rồi....Làm sao có thể thoát được khi nó đã bùng cháy dữ dội, lan rộng ra khắp nơi đây. Cậu vẫn ngồi đó nhìn bia mộ, một căn biệt thự rực đỏ với lòng tham vô đáy, một người lòng nhẹ nhỏm với những gì mình cho là quý giá nhất..
-Fourth, làm gì ngoài đó vậy con, ướt hết rồi kìa.
Nattawat quay đầu lại nhìn, thì ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng của cậu, cậu muốn thiêu đốt nơi này, cả mấy người này. Nhưng cậu là niềm tự hào của ba, danh dự của ba thì không thể làm điều xấu được.
Norawit che ô cho cậu cũng đã gần 10 phút, nhưng vì cậu bận suy nghĩ nên chẳng để ý. Cả hai ướt nhẹp mà đi vào nhà, mẹ lấy khăn lau đầu cho cậu, còn Norawit ngã lưng lên chiếc ghế dài kế bên, mắt nhắm lim dim, tay thì khoanh chặt lại.
-Gem.
Một tiếng gọi làm Norawit mở mắt, hắn chộp lấy thứ mà người kia quăng cho, rút một điếu từ trong hộp, hắn bật lửa và hút.
-Lần sau đừng có ngồi dưới mưa như vậy nữa, ướt hết rồi cảm đau ra đó. Con đã tìm được công ty muốn làm chưa.
-Có rồi có rồi, năng lực của con có để mẹ phải lo bao giờ đâu.
Bà với lấy chiếc lược trên bàn chải tóc cho cậu, chợt ngưng lại rồi nói:
-Đừng vô lễ như thế nhé Fourth, không người ta lại bảo mình không đàng hoàng.
-Kệ họ đi, họ đã tôn trọng mình đâu mà mình phải làm vậy, mẹ cứ về nhà với con, đây không phải nhà mình thì không phải ở.
-Mẹ đi rồi thì các chú các dì làm sao, đều là em của ba mà, họ cần mình thì mình ở lại, chứ về nhà cũng không có việc gì làm.
-Mẹ không về thì con về. Gem, đi thôi.
Người được gọi đứng dậy, cuối chào rồi bước theo sau ra cổng.
-Ngày mai tôi có lịch đi làm lúc 7h, chú qua đón được không?
-Ừm. Norawit miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đáp lại.
-Với đừng kể ai về chuyện tôi đi làm ở chỗ Pang nhé.
-Tại sao? ném điếu thuốc ra khỏi xe khi khói đã tàn, hắn nhăn mặt lên hỏi.
-Không thích bị đồn linh tinh. Chú cũng hiểu mà.
-Không thích thì sao lại làm?
-Phù hợp.
-Chỉ vậy?
-Ừm. Nattawat quay qua nhìn với vẻ thắc mắc, sao mỗi lần nói tới chuyện này là ông chú cộc cằn lên thấy ớn vậy.
Ngày hôm sau cậu đến công ty, điều đầu tiên là bước thẳng vào phòng giám đốc.
-Chào nha, lâu rồi không gặp.*dựa vào cánh cửa*
-Vãiii. Người đàn ông ngồi trên ghế ngẩng mặt lên hoảng hốt.
Thì ra Nattawat và Pang từng là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ, họ có giao ước với nhau và cùng nhau trưởng thành cho đến khi học phổ thông.
-Mày làm ở đây à?
-Ừm.-Sao không nói với tao?
-Tại sao phải nói, vào thăm bạn cũ xem như nào thôi, từ nay cứ coi nhau như đồng nghiệp là được.
-Xin lỗi nha, tao mới về nước nên không đến viếng..
-Không sao đâu, cũng chẳng phải việc của mày.
Những dự cảm không lành như được báo trước. Ngay ngày đầu đi làm cậu chàng Jirochtikul đã gặp phải khách hàng khó.
-Yêu cầu của tôi đơn giản lắm, hạt cườm ở giữa cổ phải to, dày, lấp lánh, nhớ là phải màu tím nha, xung quanh là ngọc trai to. Bao tiền tôi cũng trả, chỉ cần làm theo đúng yêu cầu.
-Nhưng mà chị ơi, nếu như làm theo mong muốn của chị là ngọc trai to thì nhìn nó sẽ rất thô í ạ, mình có thể đổi qua dây bạc.....*Vừa nói vừa lật đến trang thứ 3 trong tạp chí*
-Tôi không quan tâm, hợp mắt tôi là được, anh có thật sự hiểu gu thẩm mỹ không? Hay là do anh không làm được.
Kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, Nattawat đáp:
-Được rồi, tôi sẽ gửi mẫu thiết kế cho chị vào ngày mai.
-Vậy thì tốt, bông tai cũng như thế nhé. Có gì thắc mắc thì nhắn cho tôi.
Lần đầu cậu thấy yêu cầu quái gỡ đến vậy, nhưng dặn lòng khách hàng là thượng đế, một điều nhịn bằng chín điều lành, nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top