Có thể che giấu cảm xúc đến bao giờ?

Sau khi gửi thiết kế lên cho đội kim hoàn. Fourth gọi điện đến cho người chú cùng nhà. 

-Gem, đến đón tôi đi, hôm nay cùng đi ra ngoài ăn tối nhé. 

Khoảng 5 phút sau, hắn đã có mặt, xếp gọn lại những bản mẫu thiết kế đang đặt trên ghế phụ rồi cất vào ngăn đựng đồ. Nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa cho cậu chủ nhỏ. 

-Hôm nay là ngày vui gì ạ? 

-Khách hàng ưng ý, đánh giá đơn hàng 5 sao, hehhehe. 

-Sao không rủ sếp đi cùng. 

-Sao phải đi ăn với nó, hôm nay ăn beefsteak đi. 

-Có vẻ là đơn hàng lớn nhỉ. Thế giờ có thấy khách hàng khó chịu nữa không?? 

-Không nhé, thấy dễ thương òi nhé. 

Hắn bật cười chiếc điệu bộ thách thức của cậu, nhưng có vẻ hiện tại trong lòng hắn đang bận tâm gì đó. 

-Hửm, nay nhìn chú căng thẳng vậy??Tay Fourth đặt lên trán hắn, xoa cánh tay đang thả lỏng khỏi vô lăng. 

-Có chuyện gì sao? Lại chuyện công ty à. Bà Chuin lại làm gì chú phải không? 

 Bà Chuin là tình nhân của ông Rop. Trong chuyến công tác ở Chiang Mai, ông đã gặp được bà Chuin và họ đã có một đêm cùng nhau. Một thời gian sau, bà báo có thai và ông Rop quyết định cho Puk trở thành người của gia tộc. Vì dựa vào có con trai nói dõi, bà Chuin rất lộng hành, thường hay bắt nạt mẹ Fourth là bà Nan, dù bất bình nhưng chính cậu cũng không thể làm gì được. 

 -Không có gì đâu, em đừng lo, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. 

 Vì không ở trong công ty, nên những chuyện như vầy cậu cũng không xen vào được. Nattawat nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, xoa nhẹ. 

 -Thôi được rồi, chúng ta đi ăn, kệ đi, đại đại đi. 


Ngồi vào bàn ăn, Fourth rụt rè cất tiếng:

 -Ưm....hôm nay tôi mời, chú lựa đi. 

-Như này lại để em mời? 

-1 lần thôi....... 

Gem cười bất lực, hắn nhìn vào vẻ mặt phấn khởi của Fourth, đang lật qua lật lại lựa món. 

-Theo ý em đấy. 




Ăn uống no nê xong, cậu chủ nhỏ và chú cùng nhà quyết định đi ra biển ngồi, Nattawat còn nằng nặc đòi mua bia, đành phải chiều theo ý cậu, hôm nay Norawit không có tiếng nói.

Cồn vào thì lời ra, Nattawat dựa đầu vào vai hắn, tâm sự chuyện cũ:

-Chú nhớ ngày hôm đó chứ?

-Hôm nào? Hôm mà em khóc bù lu bù loa lên à?

-Ưm......*dụi đầu vào vai Gem*

"Cậu khuỵu xuống mà bật khóc, đèn đỏ, rồi lại đèn xanh. Hàng xe tấp nập đi qua cậu, mắt cậu nhòe đi, nhòe đi thật nhanh, cậu dần không thấy gì cả và cứ bất giác mà bước đi. Xung quanh tiếng còi đang inh ỏi nhưng đầu óc cậu quay cuồng. Một cánh tay nắm lấy cậu ngay giây phút ấy, ôm cậu vào lòng, hắn xoa nhẹ chiếc lưng đang run rẩy của cậu,  nói những lời an ủi.

-Em đừng khóc nữa, tôi đang ở đây, tôi ở đây rồi, sẽ mãi bên em."

Đó là lần duy nhất cậu nghe thấy hắn xưng "tôi" với mình.


-Lúc đó tôi đã rất đau khổ phải không.... 

-Ừm...mất ăn mất ngủ, nói gì cũng không nghe. 

-Thế......sao bây giờ.......hình như tôi......vẫn còn...... 

Chưa nói hết câu, cậu đã nằm hẳn xuống đùi của Gem. Dù vậy nhưng lòng hắn vẫn hiểu, người hắn run lên, không biết là do lạnh hay vì hắn đau nhói, cảm giác khó chịu chạy dọc hết cơ thể hắn,trái tim hắn co lại, bóp nghẹt. Hắn vừa yêu, vừa ghét, tại sao sau bao nhiêu năm người hắn yêu vẫn không nhận ra rằng, hắn yêu người đến nhường nào. 

 Chầm chậm đẩy đầu Fourth lên, hắn bế cậu trên tay rồi đi vào xe. Đặt cậu ở ghế phụ, cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu, người đang say giấc xoay người về phía ghế lái, co chân lên, ôm hai đầu gối cuộn tròn trên ghế. 

-Ngồi ngay lại nào*âm thanh trầm đặc phát ra* 

-..... 

Cậu khó chịu, không nghe theo, vẫy tay như kiểu thôi đi rồi tiếp tục ngủ. 

Chỉ một lần này thôi, chiều em một lần này nữa thôi. Hắn vén thứ tóc đang che trước mặt em rồi lái xe phóng về nhà.



Sáng hôm sau, cậu ngủ nướng đến chín giờ mới dậy. Mở mắt ra thế thôi chứ đầu đau nhức đến nỗi chẳng thể ngồi dậy được. 

  *Cốc, cốc* 

Tiếng gõ cửa tới nhưng toàn thân mỏi nhừ, Fourth nằm trên giường nói vọng ra. 

-Gem, tôi không di chuyển được. 

-Thế vào nhá? 

-Ưm.... 

Hắn bưng trên tay là một khay đầy thức ăn, có cháo và trà gừng để giúp cậu nhóc tỉnh táo hơn. Trên cổ tay đang treo một ít đồ ăn vặt và nước ép để bồi bổ sức khỏe. 

Gem đưa tay vào chăn, xong nhẹ chiếc lưng đang cứng ngắt kia, rồi ra sức mát xa cổ vai cho em, sau khi cơ đã giãn ra rồi thì kéo em ngồi dậy. 

-Nào, ăn được rồi, há miệng ra nào. 

Hắn thổi từng chút một rồi đưa vào miệng em, người bé mỏi mắt, nhắm tịt mắt lại, chỉ đợi hiệu lệnh mở miệng ăn. 

-Nóng không? 

-*Lắc đầu* mỏi mắt... 

-Ăn hết đi rồi đi rửa mặt là đỡ ngay. 

-Hôm nay chú không đi làm à? 

-Ừm...nghỉ ở nhà chăm trẻ, vì có bậc trưởng bối nhờ cậy nên không thể lơ là được. 

-*Cười* Xàm quá đi ông ơi. 

-Nên đừng để phụ công trưởng bối nhờ giúp đỡ thì ăn mau đi. 

Trưởng bối được nhắc tới ở đây là ông Rop, Ba Gem và ông Rop là bạn thân từ thời thơ ấu, cả hai hay tâm sự và gửi gắm mong rằng hai người con của mình sẽ là những người bạn tốt của nhau. Đến khi ông Rop ra đi đã nhờ Gem một việc: 

"Thằng Fourth là đứa bướng bỉnh và hấp tấp, chú muốn nhờ con, hãy để ý đến nó, giúp nó giùm chú, chú cám ơn con."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top