Anh lùi đủ rồi, lần này hãy để em đi đằng sau.
Pang lặng im không đáp, anh dường như không có câu trả lời cụ thể về mối tình này. Mint liên tục gắp đồ ăn cho anh, nhưng anh từ chối vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt của Fourth.
-Mint, đủ rồi, em ăn đi.
Mint nũng nịu, tựa vào người Pang.
-Anh cũng phải quan tâm sự có mặt của em một chút chứ, không giới thiệu em với bạn bè sao?
Cái nóng dưới khóe mắt làm cậu không thể nhìn thấy, mắt cậu nhòe dần đi, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, giọng cậu lạc đi nhưng vẫn ráng ngượng nói:
-Em say rồi...mai phải viết bản báo cáo nữa....em xin về trước ạ.
-Hey, cậu Nattawat như vậy là không nể mặt anh em ở đây đâu nhé.
Cơ thể cậu nhấc từng bước di chuyển. Phải, cậu đã say rồi, say mèm rồi, cũng là lúc phải đi khỏi nơi ngột ngạt này. Mọi tiếng gọi níu giữ cậu lại đều như một gánh nặng đè lên cậu, cậu lạc lõng đứng đó cho tới khi Pang bảo:
-Mọi người để cậu ấy về đi, nhìn cậu ấy có vẻ không ổn rồi.
-Sếp nói sao thì tui nghe vậy, về nghỉ ngơi khỏe đi nhé cậu Fourth.
Chờ được có nhiêu đó, cậu chạy ra ngoài, run rẩy bấm gọi cho Gem.
-Gem.....
-Đang ở đâu, có ổn không, giọng em bị làm sao vậy?
-Gửi định vị rồi,......đến đón tôi.
Pang đi ra, kéo lấy tay Fourth.
-Tao gọi trợ lí chở mày về.
Fourth kiềm chế cảm xúc, vờ bình tĩnh đáp:
-Tao có người đến đón rồi, mày vào trong với mọi người đi, không cần phải lo.
-Mint là khách hàng đặc biệt của công ty, lúc tao ở Pháp thì đã gặp được, tụi tao nói chuyện thấy hợp nhau nên mới tiến tới mối quan hệ tìm hiểu.
-Ừm....mày....kể tao làm gì?
-Tao biết hiện tại những gì tao nói ra đều tồi tệ vãi chưởng nhưng mà.....đối với Mint chỉ là cảm xúc nhất thời thôi....Fourth, tao yêu mày....Tao chờ mày suốt những năm qua rồi....Fourth......mày không thể cho tao cơ hội sao???
-Mày vào lo cho Mint đi, đừng để cổ lạc lõng, mới về nước nên ít bạn lắm.
-Fourth, mày có nghe những gì tao nói không vậy??
-PANG, tao và mày........đã kết thúc từ năm năm trước rồi....tao và mày không còn gì nữa, chấm dứt ở đó đi.
-Nhưng tao yêu mày mà..
-Mày đừng có ích kỷ như vậy nữa được không? Mày làm vậy rồi Mint thì sao, sao mày toàn sống cho cảm xúc của mình vậy hả? Trưởng thành lên đi Pang, mày đừng có cố đeo bám quá khứ nữa, người bên cạnh mày đang đau khổ vì mày kia kìa!!
....
-Mày đi được rồi, Pang.
-Thế ngay từ đầu mày vào công ty làm gì? Sao lại gieo cho tao hy vọng rồi lại dập tắt nó? AI MỚI LÀ ÍCH KỶ HẢ?? MÀY CŨNG CHỈ NGHĨ CHO CẢM XÚC CỦA MÀY THÔI.
-Mày say rồi, đi vào trong đi.
Pang lấy trong túi ra 1 cái đồng hồ, ném thẳng nó xuống đất, Fourth có thể cảm nhận luồng gió xược qua mặt mình, rồi tiếng vỡ nát của đồng hồ vang lên giữa không gian yên tĩnh này.
Chiếc đồng hồ đã được Fourth trả lại một cách nguyên vẹn hôm hai người làm việc ở công ty, bây giờ vụn vỡ nằm dưới đất. Nhìn từng bước chân Pang rời đi, cậu cười lên một cách chua chát, rồi từng giọt cứ thế lăn dài trên má, cậu đứng đó cuối mặt xuống đất, tiếng thút thít cứ thế lớn dần, đôi chân không thể chống đỡ nổi mà ngồi xuống.
Tiếng bước chân tiến dần tới, ngồi xuống xoa đầu cậu.
-Fourth, lại khóc rồi......
Cậu ngẩng lên nhìn Gem, ánh mắt lảng tránh, cậu liên tục quay mặt qua một bên mà khóc. Gem không nhịn được cảnh này, quay mặt cậu lại, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên cằm.
-Chú thấy tôi ngu ngốc thật, phải không?
-*Lau nước mắt* biết vậy ngay từ đầu đừng nhận lời, nhỉ?
Thật ra lí do Fourth quyết định vào công ty Pang làm việc là vì ông Pun, ông ấy đã gọi điện đến, mong cậu có thể giúp Pang vì anh đang lạc lối, không có định hướng rõ ràng cho công ty, khiến công ty không có doanh thu cao trong những năm gần đây, cũng chính lí do này khiến đội ngũ truyền thông phải tuồng các thiết kế không tốt ra bên ngoài.
-Duw nói đúng, sao tôi cứ đi vào vết xe đổ của mình vậy.
-Không sao cả, đứng dậy đi nào.
Gem dang tay đỡ lấy người đang ngồi phệt dưới đất. Đưa người đến cửa hàng gần đó, hắn đi vào trong mua một ít nước giải rượu, còn cậu ở bên ngoài rít nhẹ điếu thuốc. Thấy hắn đi ra cậu giật mình giấu đằng sau lưng, nhưng hắn chẳng la mắng như trước, chỉ nhìn cậu cười rồi cũng đưa vội lên môi mình một điếu, Fourth thoải mái cảm xúc, cậu cũng buông lỏng mà thả nhẹ lên trời một làn khói trắng đắng nghét.
-Bảo em giữ hộp thuốc cho tôi là để em bào mòn nó vậy sao?
-Tôi đã hút được điếu nào đâu, đây là điếu đầu tiên trong hộp đấy.
Gem quăng nó xuống đất, đạp đạp vài cái rồi bỏ đi. Fourth nhìn theo, cứ tưởng lại bị bỏ mặt.
-Mau!, bỏ cái điếu đó xuống rồi đi về.
-Vâng!!!
Fourth cầm điếu thuốc Gem quăng dưới đất và điếu của mình bỏ vào thùng rác, lon ton đuổi theo sau, hắn biết có em bé đi theo nên từ từ chậm dần lại, nhưng lần này ngộ lắm, cậu em này bình thường dành đi trước, bây giờ tiến hơn mình nửa bước là lùi.
-Sao không đi đàng hoàng?
-Không biết nữa.
Cậu không biết nữa, chỉ là muốn hiểu cảm giác đi sau, bảo vệ một người, an ủi một người, là chỗ dựa của một người là như thế nào, sao người này có thể hết lòng vì mình được như vậy. Nhìn bóng lưng của Gem, cậu thấy hắn lúc nào cũng u buồn, tăm tối, như có một rào cản kẹp chặt hắn khỏi những điều rộng mở ngoài kia, hắn luôn cười với cậu, nhưng chưa một lần nào nở nụ cười với bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top