Chương 6: Xuất phát

Xuân qua, hạ đến, thu về, thoáng chốc đã qua hơn nửa năm, trong cánh rừng rộng lớn, từng cơn gió mùa thu khẽ lay động tán lá đỏ hòa lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ có chút trẻ con...

- Không tính, không tính, không tính! Chúng ta đấu lại! Không thể nào có chuyện như vậy được! Tớ đã luyện tập hai năm rồi cơ mà!

Cô gái với mái tóc bạch kim khẽ phồng má, dậm chân.

- Đó là tại cậu lười tập thôi, cố tập thêm mấy hôm là lại được ấy mà.

Thanh niên tóc vàng, mắt vàng mặc bộ kimono kỳ lạ trưng ra vẻ mặt hết sức đáng khinh bỉ mà cười...

- Mọi người, chúng ta nghỉ một chút nhé? Cũng giữa trưa rồi.

Cô nàng tóc xanh lá dài ngang lưng, đôi mắt xanh lục đảo qua đảo lại giữa hai bên bối rối lên tiếng.

Phía xa xa, một "thanh niên" khác mỉm cười thân thiện, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nhìn mớ hỗn loạn phía trước.

Vâng, không ai khác ngoài ba bạn Yuki, Jin, Miyu cùng Takamoto-sensei.

Trong bảy tháng hai mươi mốt ngày qua, ba đứa bọn tôi đã từ tay mơ chưa biết gì về phép thuật toàn bộ vượt mặt Yuki... Hiện tại, cả bọn đang thi khống chế phép thuật, luật chơi rất đơn giản, mỗi người cầm một chiếc lá, chuyền Sanium vào trong đi dọc theo gân lá, lá của ai rách trước người đấy thua, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất khó.

Để đạt được thành tích như vậy, bọn tôi cũng phải trả giá khá nhiều, đại loại là ngày nào cũng dùng phương pháp liều mạng mà luyện tập... Sáng mở mắt ra chạy mười lăm cây số, nghỉ mười lăm phút tiếp tục học kiếm pháp, cung pháp, đao pháp, quyền pháp... tóm lại là học đánh nhau. Takamoto-sensei thực sự rất nhiều tài lẻ, cái gì cũng biết một ít cho nên thành ra thầy ấy truyền đạt được cho bọn tôi bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu, từ linh dược cho tới độc dược, ám khí, mấy thủ thuật truyền tin nho nhỏ, thậm chí cả 101 cách để trở thành *siêu ảnh đế bọn tôi cũng đã học qua...

*siêu ảnh đế: kiểu ngôi sao diễn viên vậy đó...

Đến tối bắt đầu quá trình dung nạp kiến thức về ma pháp, với tôi mà nói đây là một việc rất thú vị, không khác đọc truyện tranh là mấy. Sau đó là luyện tập khống chế phép thuật, có rất nhiều bài tập cho phần này, điển hình như trò chơi với cái lá kia vậy. Cuối cùng là minh tưởng, đây là một hoạt động rất quan với pháp sư, minh tưởng chính là cố gắng kết nối với nguyên tố của mình, ví dụ như người hệ mộc sẽ cố gắng kết nối với cây cối, thảo mộc, linh thú hệ mộc xung quanh chẳng hạn. Người có khả năng kết nối càng cao thì càng mạnh. Khả năng minh tưởng cũng là tiền đề để thi triển phép thuật.

Còn về việc tại sao tóc với mắt Miyu lại chuyển thành màu xanh lá thì... Theo như Takamoto-sensei nói, khoảng thời gian đầu mới tiếp xúc với phép thuật sẽ khiến cho nguyên tố năng lượng bên trong cơ thể mất cân bằng dẫn đến việc màu mắt với màu tóc sẽ thay đổi. Haizzz... Nghĩ tới cái quả đầu cam đỏ chói lòa cực kỳ nổi bật cùng với cặp mắt đỏ lừ trong tối nhìn phát sợ này của mình là tôi lại thấy tưởng niệm tóc đen, mắt đen chuẩn người châu Á... Còn với cái thành phần may mắn từ khi sinh ra đã tóc vàng kia mà nói thì cũng không có gì bất tiện. (Anh Jin tóc bẩm sinh đã vàng nên cho dù nguyên tố hệ Thổ có mất cân bằng cũng chỉ thay đổi màu mắt :)))

- Thôi nào mọi người, Miyu nói đúng đấy, chúng ta vào nghỉ thôi.

Tôi bất đắc dĩ cười.

- Hừ! Cứ đợi đấy! Tớ sẽ vượt qua các cậu sớm thôi!

Yuki càu nhàu chạy về nhà.

Tôi mỉm cười, thở dài một tiếng cũng theo sau quay về, nhớ năm ngoái đoạn đường này của chúng tôi phải nói là chật vật không thể tả, từng bước khó đi... nhưng bây giờ thì rất đỗi bình thường. Khoảng mười phút sau, chúng tôi đã yên vị trên chỗ của mình trong phòng khách nghỉ ngơi, như thường lệ, trước mặt tôi vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Yamaguchi Hasuka, thật lòng tôi cũng không hiểu mình đắc tội cậu ấy ở chỗ nào.

- Mọi người, ta có chuyện muốn nói.

Takamoto-sensei bỗng lên tiếng.

- Vâng?

- Như các con đã biết, còn hơn bốn tháng nữa là đến kỳ thi tuyển. Năm nay địa điểm diễn ra khảo thí là hang động Hiel trong rừng Kaeken. Từ đây đến đấy cũng mất hơn kém ba tháng, ta đề nghị các con nên xuất phát sớm thì hơn. Theo quy định thì khảo thí vòng một sẽ không tiết lộ nội dung, chúng ta không biết nó xảy ra như nào, trong hoàn cảnh nào nên phải đề phòng bất trắc.

- Vậy bao giờ bọn con nên xuất phát?

Tôi vừa có chút lo lắng, vừa có chút hồi hộp, chờ mong. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của tôi ở Bakkuhitsu!

- Nếu được thì mai các con xuất phát luôn thôi.

- Gấp vậy sao sư phụ?

Yuki có vẻ bất ngờ.

- Trước khi đến đó các con cũng nên đi va chạm xã hội, rèn rũa kỹ năng thêm. Có nhiều thứ ngoài kia rất khác so với những gì các con được biết đến.

- Vâng.

- Vậy chuẩn bị hành lý, nghỉ ngơi sớm. Ta hy vọng các con sẽ giúp đỡ nhau trên đường đi.

Takamoto-sensei nói, câu cuối tầm mắt nhìn về phía Hasuka.

- Vâng!

Đồ đạc của tôi cũng không có gì cần chuẩn bị, theo thói quen tôi vẫn vứt hết trong không gian giới chỉ.

- Phải rồi Shin. Tí nữa quên mất.

Takamoto-sensei gọi.

- Dạ?

- Không gian giới chỉ của con vẫn chưa nhỏ máu nhận chủ. Mặc dù con vẫn sử dụng được nhưng vẫn có cách để xâm nhập vào, hơn nữa cứ đeo không gian giới chỉ chạy loanh quanh như thế cũng không tốt đâu, dù gì nó cũng là pháp bảo hiếm có. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, nhẫn sẽ tự động ẩn xuống cơ thể con. Mà con vẫn nên để phần lớn đồ đạc bên ngoài đi, chỉ để những đồ quan trọng ở trong thôi, tránh bị người khác nhìn ra.

- Vâng!

Tôi hít một hơi sâu, không ngờ không gian giới chỉ này lại là pháp bảo nha. Vũ khí bình thường được rèn đúc ví dụ như thanh trường kiếm màu xanh nước nhạt tôi mua ở lò rèn Hùng Sư được tôi gọi là Nhu Thủy kia là vũ khí không cấp bậc. Trên nữa chính là pháp bảo, trong pháp bảo chia ra làm bảo khí, pháp khí, linh khí, trong mỗi cấp bậc này lại chia ra các hạng từ C đến SSS. Chỉ là không biết không gian giới chỉ của tôi chính xác thuộc cấp bậc nào, dù sao thì nó cũng là pháp bảo, thứ mà pháp sư cao cấp cũng chưa chắc có được, tôi bỗng cảm thấy mình như cái kho báu di động vậy...

Lấy lại bình tĩnh, tôi cắn đầu ngón tay, nhỏ lên nhẫn đá hồng ngọc. Giọt máu vừa chạm vào nhẫn ngay lập tức chìm xuống, sau đó chiếc nhẫn cũng biến mất trên tay tôi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ gọi nó là Hồng Liên, xét dựa trên màu sắc và hình dạng hoa sen của nó. Đối với những thứ sẽ đi với mình lâu dài, tôi đều sẽ không nhịn được mà đặt tên cho chúng, là để tăng thêm sự thân thiết chăng?

- Shintarou, còn nữa. Cái dấu ấn Phượng Hoàng trên tay con cũng nên che đi. Người bình thường thì chắc chả ai biết đâu cơ mà mấy pháp sư lâu năm sẽ biết đấy, để tránh phiền phức tốt hơn hết vẫn nên che đi thì hơn.

Takamoto-sensei lại nói.

Tôi ngậm ngùi suy nghĩ lại những thứ cần che dấu trên người mình, thân phận người xuyên không, pháp bảo, dấu ấn gia tộc... Thôi, đi thu dọn hành lý rồi đeo thêm đôi găng tay nữa.

--------------------------------- giải phân cách dễ mến là tui <3 ---------------------------------

Sáng hôm sau, ba giờ bọn tôi đã sẵn sàng để xuất phát. Vì quá háo hức nên tôi bị mất ngủ, kết quả là hôm nay thức dậy với một đôi mắt gấu mèo, mà nhìn sang mấy đứa bên cạnh có vẻ cũng không khá hơn là mấy. Đeo trên lưng đống hành lý nặng hơn năm mươi cân (đã tối giản), tôi chào tạm biệt sư phụ, nhìn lại căn nhà sau lưng lần cuối. Linh cảm nói cho tôi rằng, chuyến đi này của chúng tôi sẽ rất dài, rất dài...

Đầu tiên, cả nhóm ghé qua Bách Bảo Quán dùng hai mươi kim tệ (đơn vị tiền tệ) mua một tấm bản đồ cao cấp. Chỗ bọn tôi ở là một khu vực biệt lập, xung quanh ngàn dặm chính là hoang dã, không có bản đồ thì không biết bao giờ mới đến nơi.

Một nhóm năm người cứ thế chạy giữ sức về phía đông, hướng về cuộc thi khảo hạch ma pháp toàn quốc. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chạy không ngừng nghỉ, con đường cũng không nhàm chán, chỉ cần có bạn bè ở bên, xung quanh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tối đến nghỉ ngơi trên cành cây, lắng nghe âm thanh êm dịu của gió, khi nào đói đi săn ít thú rừng rồi cùng nhau nhóm lửa nấu ăn, thỉnh thoảng bắt gặp sông suối thì dừng lại tắm rửa, bổ sung nước uống. Cuộc sống nơi hoang dã cứ yên bình trôi qua, tiêu dao tự tại.

- Các cậu, hình như phía trước có người, cũng không xa lắm.

Miyu đang chạy phía trước bỗng hô to, chỉ tay lên cột khói nhỏ trên trời, khó để nhìn thấy vào ban đêm.

Miyu thuộc hệ Mộc, chuyên về phụ trợ nên khả năng quan sát và cảm nhận của cô ấy cao nhất trong năm người chúng tôi.

- Chúng ta lại đấy thử xem?

Tôi đề nghị.

Cả nhóm nhanh chóng thay đổi lộ trình, đi được khoảng nửa quãng đường, Miyu chợt nhíu mày.

- Bọn họ có khoảng bốn người, hơn nữa bị thương rất nặng, tớ dựa vào cảm nhận của cây cối gần đấy thì có vẻ họ cũng là pháp sư. Tình trạng hiện tại so với chúng ta thì yếu hơn đôi chút, lúc bình thường họ hẳn phải mạnh hơn chúng ta nhiều.

- Vậy sao? Năng lực của cậu tiện thật đấy. Chúng ta có nên giúp họ không?

Tôi khẽ hỏi.

- Để xem thế nào đã.

Yuki lắc đầu nói.

Năm người chậm rãi tiếp cận khu vực gần họ, khi đến nơi, cả bọn quyết định trước tiên trốn một bên quan sát xem thế nào đã. Cũng may trong bốn người kia không có pháp sư phụ trợ vả lại còn bị thương nên cảm nhận kém đi nhiều.

- Lần này chúng ta ăn thiệt lớn rồi.

Một người đàn ông mặc trên mình bộ giáp bạc, trên vai có một vết thương kéo dài đến tận bàn tay còn đang rỉ máu thâm trầm nói.

- Ít ra còn tạm giữ được cái mạng. Nhưng nếu không có thuốc giải...

Đại hán râu quai nón ngồi đối diện, sau lưng đeo một thanh trường thương cũ kỹ, tay bưng chặt vết thương sâu bên hông thở dài.

Ngồi bên cạnh còn có hai thiếu niên, tuổi có vẻ không lớn lắm, nhìn giống nhau như đúc, hẳn là một cặp sinh đôi, chỉ có điều một người nửa thân bên phải che kín hình xăm kỳ lạ.

- Phải có đến hai trăm người tham gia chuyến đi lần này mà cuối cùng thoát ra được chỉ có bốn người chúng ta. Cũng nhờ Gabriel-san chấp nhận sử dụng bảo vật gia truyền của dòng họ mới cứu chúng ta một mạng. Thật lòng cảm tạ, nếu qua khỏi đợt này, sau này có chuyện gì cần giúp cho dù lên núi đao biển lửa anh chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng theo anh.

Thiếu niên trên thân có hình xăm nói, khẽ cúi người về phía người đàn ông mặc giáp bạc tỏ ý biết ơn.

- Không cần để ý như vậy, lúc sống chết cũng đâu nghĩ được nhiều. Tôi cũng vì mạng nhỏ của mình thôi. Nhiệm vụ chỉ cho chúng ta biết cần tìm một loại quả màu vàng kim có hình như bào thai ngủ say ở rừng cấm Forx, hơn nữa phần thưởng còn rất hậu hĩnh. Đâu thể ngờ được, trong đấy lại có sinh vật đáng sợ như vậy.

Yuki vẫn đang ẩn nấp bên cạnh tôi lúc này bỗng đứng dậy, bước về phía bốn người. Tôi giật mình, định cản cô ấy lại, không biết cô ấy có ý định gì.

- Người nào?!

Vừa nghe thấy có động tĩnh, bốn người lập tức cảnh giác, rút ra vũ khí cầm trong tay.

Tôi luống cuống một lúc không biết làm gì, rốt cuộc cũng chậc lưỡi một tiếng, ra hiệu cho mấy đứa còn lại rồi bước đến bên cạnh Yuki nở một nụ cười thân thiện.

- Chúng tôi chỉ là vô tình đi ngang qua nghe được câu chuyện của mọi người thôi. Bọn tôi không có ác ý.

Yuki làm mặt lạnh, tiếp lời:

- Tôi biết mấy người đang cần trợ giúp, hẳn các người cũng biết mình trúng độc gì chứ? Thời gian của mấy người không còn dài đâu. Bọn tôi có thuốc giải, tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần mấy người cho bọn tôi biết tất cả thông tin liên quan đến nhiệm vụ kia.

Nói rồi liền lục trong cái túi nhỏ đeo bên hông ra một lọ thuốc có màu xám nhạt giơ lên trên.

Bốn người liếc mắt trao đổi với nhau một lúc rồi khẽ gật đầu, cuối cùng cũng buông lỏng đề phòng.

- Bọn tôi sẽ cho các cậu biết thông tin mình cần, đổi lấy thuốc giải.

Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành đưa ánh mắt dò hỏi về phía ba đứa đằng sau, ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Hasuka. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ, Yuki đã đưa thuốc giải độc gì đó cho mấy người kia, sau đó rất tự nhiên kiếm một chỗ ngồi gần đấy ngồi xuống. Ba đứa kia cũng đã ổn định chỗ ngồi, tôi hồi thần lại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Jin.

- Này Yuki, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Tôi nhân lúc mấy người kia chia nhau thuốc giải độc hỏi.

- Bọn họ trúng độc của bọ Niwe. Loại độc số lượng ít thì chỉ gây ra đau đớn chút xíu nhưng số lượng đủ lớn sẽ bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng sau năm giờ và kéo dài trong hai mươi tư giờ, gây ra đau đớn khủng khiếp, chết dần chết mòn cho người bị trúng độc. Người bị trúng độc hoạt động càng nhiều, thời gian phát tác càng rút ngắn. Thuốc giải độc cũng không phải hiếm chỉ là với tình trạng này của bọn họ thì không có biện pháp đến được khu vực có người mà mua thuốc giải.

- Vậy tại sao cậu lại muốn biết chuyện của họ?

- Tớ đã từng đến rừng cấm Forx với sư phụ, đó chỉ là một cấm địa rất nhỏ, quái thú ở đấy không đủ mạnh để làm họ bị thương như này chứ đừng nói còn giết hai trăm pháp sư. Có chuyện gì đó không ổn ở đây.

Bốn người kia đã dùng xong thuốc giải, khuôn mặt nhẹ nhõm ra không ít. Đại hắn râu quai nón bắt đầu kể.

- Chuyện này thực ra cũng không phải bí mật gì, chỉ cần mất công tìm hiểu chút là sẽ biết được. Nửa tháng trước, chi nhánh của Hội ở thành Onix có đưa ra một nhiệm vụ không chính thức treo tiền thưởng rất cao yêu cầu tìm một loại quả kim sắc có hình dạng như bào thai nằm ở rừng cấm Forx. Ngày trước tôi có từng đi qua chỗ đó một lần, thấy cấp bậc quái ở đấy cũng không cao lắm, liền lập một nhóm nhỏ thử vận may.

Ở Bakkuhitsu đứng đầu mỗi đế quốc chính là Hoàng Gia. Hội, là một tổ chức rất lớn, trải dài khắp các quốc gia, nghe nói quyền lực có lẽ còn lớn hơn Hoàng Gia. Hội thường treo thưởng các nhiệm vụ, các pháp sư đăng ký vào Hội có thể nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng. Đôi khi sẽ xuất hiện nhiệm vụ không chính thức, đó là những nhiệm vụ chưa qua xét duyệt của tổng bộ Hội mà là do một chi nhánh Hội tự đưa lên. Thường là những nhiệm vụ nhỏ do những cá nhân hoặc tổ chức nhỏ trả tiền đề xuất.

Rừng cấm là một dạng cấm địa, trong cấm địa thường là nơi sinh sống của một quần thể quái thú đông đảo khiến nơi đó trở nên cằn cỗi và nguy hiểm.

- Hôm qua, hơn hai trăm người đã nhận nhiệm vụ đấy cùng tiến vào rừng cấm. Vào trong được khoảng mười lăm phút, chúng tôi đã đụng độ ngay một đàn bọ Niwe. Nếu chỉ có như vậy thì không đến mức thảm như này, ở đó có một cái cây rất lạ, tán lá phủ rộng khắp rừng cấm, xung quanh bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc. Rễ cây rất nhiều, dưới đất cả một mạng lưới, bên trên cũng rủ xuống vô số hơn nữa còn biết tấn công. Quái thú ở trong khu vực khói đen bao phủ cứ như phát rồ vậy, không còn ý chí, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Hai trăm người chỉ trong một phút đã gần như toàn diệt, cái cây đó sau khi giết người liền đâm rễ vào trong xác hút khô. Lúc chúng tôi sắp chống đỡ không nổi, Gabriel-san đã sử dụng bảo vật gia truyền của dòng họ bảo vệ bốn người thoát ra khỏi rừng cấm. Khi ra khỏi đó, rễ cây và quái thú cũng ngay lập tức dừng lại, cứ như sợ hãi điều gì vậy. Rễ cây nhỡ tiến ra ngoài thậm chí còn bốc hơi tan chảy, phát ra những tiếng thét chói tai.

Đại hán râu quai nón xiết chặt nắm đấm.

- Chúng coi con người như thức ăn vậy.

Gabriel thở dài.

Yuki nhíu chặt mày.

- Mọi người không phiền dẫn bọn tôi đến đấy xem thử chứ?

- Đừng đùa, đến chúng tôi cũng đâu biết được gì. Mặc dù không muốn nói nhưng các cô cậu mới chỉ là pháp sư tập sự.

Gabriel cười.

Yuki hừ một tiếng, lấy trong túi áo ra lệnh bài thân phận, chuyền Sanium vào. Trên thẻ bài lập tức hiện lên hình ảnh ba chiều và thông tin cơ bản của cô, cuối góc phải có một khung nhỏ chứa năm ngôi sao trắng, bên dưới có tên của Takamoto-sensei, bên trên có ghi hai chữ "sư phụ". Đây chính là nơi chứa thông tin của các thế lực đứng sau lưng, nói cách khác chính là "chỗ dựa", thường là gia tộc, sư phụ hoặc cha mẹ.

- Tôi không thể giải quyết nhưng có người có thể.

Bốn người kia đơ ra một lúc, Gabriel có chút xấu hổ ho nhẹ.

- Thực xin lỗi, tôi không biết cô lại có sư phụ là pháp sư cao cấp. Đắc tội rồi.

- Vậy ngày mai phiền mọi người dẫn chúng tôi qua đấy xem thử. Yên tâm, bọn tôi chỉ lấy chút tư liệu cơ bản báo cáo cho sư phụ thôi. Mọi người nghỉ ngơi tốt.

Yuki gật đầu nhẹ rồi gọi cả nhóm sang một khu đất trống gần đấy nghỉ qua đêm.

Có lẽ chúng tôi đã dính vào một phiền toái khá lớn, tôi có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top