Chương 1: Những ngày tháng yên bình kết thúc
Tôi là Ichinose Shintarou, hiện đang theo học lớp 7 tại Suitsuki.Bây giờ là tiết cuối của ngày hôm nay. Ngày mai chúng tôi đã bắt đầu kì nghỉ đông rồi. Tôi nằm dài trên bàn học, chán chường nhìn lên bảng trong khi suy nghĩ về trận đấu bóng rổ giao hữu chiều nay với trường Kojin.
Reng.....Reng.....
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của chúng tôi cũng vang lên.
- Rồi. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc! Kì nghỉ đông của các em bắt đầu từ ngày mai, nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo cảm lạnh nhé !
Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp hò reo vui sướng. Tôi sắp xếp đồ đạc rồi đến câu lạc bộ bóng rổ chuẩn bị cho trận giao hữu. Hikari, Jin và Miyu cũng đến cổ vũ nữa. Bọn họ là những người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ hồi mới vào lớp một. Hiện tại chúng tôi vẫn học cùng lớp. Mặc dù nói là đến cổ vũ nhưng Hikari mặt vẫn lạnh như băng à.....chả có vẻ gì là muốn cổ vũ cho đội tôi cả T-T........Mà phải tập trung vào trận đấu trước đã!
_______________40 phút trôi qua..._______________
Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 22-10!
Vậy đấy! Mặc cho đám đông bên ngoài cổ vũ nồng nhiệt đến mức nào, chúng tôi vẫn bại trận với tỉ số 22-10! Không có gì tồi tệ hơn! Cũng đúng thôi, đó chẳng phải lỗi của họ, mà là vì chúng tôi chơi chưa tốt! Đằng nào thua thì cũng thua rồi. Tôi tạm biệt đồng đội của mình rồi mệt mỏi tiến tới chỗ đám bạn đang chờ và cũng họ ra về. Trên đường về nhà, Jin ra sức an ủi tôi:
-Thôi mà Shin-chan! Chỉ là 1 trận đấu tập thôi mà! Lần sau cố gắng hơn là được.
-Đúng đúng! -Miyu hưởng ứng.
-Ai bảo cậu vô dụng quá làm chi, tên kém cỏi! -Hikari lạnh lùng phán.
Câu nói phản ánh đúng sự thật của cô ấy cứ như hàng trăm, à không hàng triệu mũi tên đâm thẳng vào tim tôi vậy. Nhưng cô ấy có nhất thiết phải nói như thế không? Hiện tại tâm trạng tôi đã rất tồi tệ rồi. Hikari quả thật là 1 người rất chi là lạnh lùng!
-Thôi nào Hika-chan! À, đúng rồi! Ngày mai có muốn đi đâu đó để giải tỏa không? -Jin nói.
-Hay là chúng ta đến rừng Yokohama cắm trại nhé?- Miyu gợi í.
-Tôi thì thế nào cũng được.- Hikari trả lời.
-Được rồi vậy mai chúng ta sẽ cắm trại qua đêm luôn! Tớ sẽ đem đồ cắm trại đi! Shin-chan thì thế nào?-Jin hào hứng nói.
-Được thôi, cũng lâu rồi tớ chưa đi cắm trại. -Tôi trả lời.
-Vậy quyết định thế nhé! Mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8:00 tại nhà ga.-Jin.
Về đến nhà, tôi tắm rửa và ăn cơm tối, sau đó nhốt mình trên phòng. Mang theo sự mệt mỏi đeo bám đầy mình, tôi vơ lấy chiếc ipad rồi ngã xuống giường. Bật gmail lên, tôi thấy 11 tin nhắn mới... Chỉ là đi chơi thôi mà, có nhất thiết phải nói nhiều đến vậy không?
Shin: Đi ngủ đi mấy đứa...
Jin: Tớ chưa buồn ngủ. Phải cày nốt game đã.
Hikari: Chưa muốn. Tớ đang đọc dở một cuốn truyện rất hay.
Miyu: Lát tớ còn phải đi làm bánh cho ngày mai nữa.
Shin: Thế sao không làm việc mấy đứa muốn ngay và luôn đi! Và cho tớ xin hai chữ BÌNH YÊN!
Jin: Không được! Shin-chan phải thức cùng bọn tớ. Lên giúp tớ đánh Boss đê!
Hikari: Cậu bị ngốc hay sao mà nghĩ rằng bọn này sẽ để cho cậu yên hả?
Miyu: Cậu còn phải thức để còn bình luận về bánh của tớ nữa chứ!
Shin: THÔI, TÔI XIN MẤY NGƯỜI! *Khổ cái thân tôi*
Và thế là 2 tiếng đồng hồ sau tôi mới có thể đi ngủ mà không sợ bị làm phiền...
_______________ 8 giờ sáng hôm sau_______________
-Yo, Hika-chan, Shin-chan!-Jin nói.
-Cậu đến trễ 1 phút.-Hikari nói với cuốn sách trên tay.
Tôi nhìn vào đồng hồ, đúng là trễ 1 phút thật. Tôi không tài nào hiểu được làm sao Hikari có thể biết rằng Jin đến trễ 1 phút cơ chứ! Chả nhẽ cô ấy đếm từng giây? Mà vừa đếm vừa đọc sách thì có vẻ hơi lạ.
-Miyu vẫn chưa đến. Hy vọng cô ấy không lạc đường lần nữa.- Tôi lo lắng nói.
-Tớ cũng hy vọng thế.-Jin và Hikari cùng nói.
Miyu là chúa lạc đường! Thậm chí chỉ là đi từ nhà đến đến trường thôi mà cô ấy vẫn lạc được ngay cả khi đã đi con đường ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhà tôi khá gần nhà Miyu vậy nên sáng nào tôi cũng chờ cô ấy và đi cùng cô tới trường để chắc chắn rằng cô không bị lạc. Nhưng hôm nay tôi lại đi thẳng đến điểm hẹn mà quên không chờ Miyu.
_______________30 phút sau...________________
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không đi cùng Miyu. 5 phút nữa là đến giờ tàu chạy rồi. Sao cô ấy vẫn chưa đến?!
-Chắc chắn cô ấy lại đi lạc rồi.-Tôi nói.
-Chắc chắn là vậy.-Hikari đồng ý.
Vừa dứt lời, tôi thấy Miyu trong bộ dạng hớt hải từ xa chạy đến:
-XIN LỖI MỌI NGƯỜI! Tớ bị lạc đường nên tới trễ. Xin lỗi mọi người nhiều lắm!
-Biết ngay mà!-Cả ba chúng tôi đồng thanh.
May mà cô ấy vẫn tìm thấy đường đến chứ nếu không cả bọn nghỉ khỏe. Tôi nhìn sang Jin, thấy cậu ta đang vất vả với đống đồ đạc nên đến giúp 1 tay. Lẽ ra cậu ấy không nên nhận đem hết đồ cắm trại. Tôi biết Jin rất khỏe nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi cậu ấy có thể đem hết đống đồ này đến một mình.
-Thôi bây giờ đi được chưa? Tàu sắp chạy đến nơi rồi kìa.-Hikari hỏi.
-Phải ha.-Tôi nói.
-Xuất phát!-Jin giơ tay lên cao, hô lớn.
Thế là cả bốn đứa cùng nhau bước lên tàu. Trong lúc đi, chúng tôi tán gẫu không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Riêng tôi thì chỉ ngồi nghe vì chẳng có chuyện gì để nói. Chủ yếu là Miyu và Jin. Miyu còn mang rất nhiều bánh ngọt cô ấy làm hôm qua cho chúng tôi. Tôi ăn thử một chiếc, nó thức sự rất ngon! Hikari thì thỉnh thoảng nói vài câu rồi lại tiếp tục cắm face vào book...
_______________ 2 tiếng sau _______________
-Wa!!! Cuối cùng cũng đến nơi! Cơ mà rừng Yokohama cũng rộng thật đấy! Cẩn thận không lạc nhau nha!-Miyu nói.
-Có mỗi cậu thôi!-3 đứa lại một lần nữa đồng thanh.
-Đi thôi, không là muộn đó!-Hikari giục.
-Ờ! Đi thôi!-Tôi đáp.
Chúng tôi bắt đầu khám phá khu rừng đầy bí ẩn này. Thực vật và động vật nơi đây rất phong phú! Có một số loài tôi mới chỉ nhìn thấy trong sách thôi, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến! Thế nên tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác. Mah, tôi tin rằng không chỉ riêng mình tôi, cả Hikari, Jin và Miyu cũng mắt chữ a miệng chữ o. Nhưng chỉ bỡ ngỡ lúc đầu thôi, Hikari và Miyu có vẻ rất rành vụ này, khiến đám con trai chúng tôi cảm thấy như trình độ của tụi con gái đạt level Max mất rồi! Cho đến tầm chiều chiều, khi nắng đã xế tà, ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn bao phủ lên khu rừng, chúng tôi phân chia công việc rõ ràng: Miyu và Hikari thì đi kiếm nguyên liệu để nấu bữa tối và củi khô, vì 2 đứa con trai chúng tôi không rành lắm về vụ đó lắm . Chỉ sợ chúng tôi lại đem về 1 đống nguyên liệu có độc, không ăn được hay một đống những thứ không thể dùng để đốt lửa trại nên tốt hơn hết hãy để bọn con gái làm. Tôi và Jin thì dựng trại và đốt lửa trại, 4 đứa hoàn thành nhiệm vụ của mình lúc mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị. 2 đứa con trai chúng tôi cố gắng đốt lửa trại thủ công nhưng cuối cùng, cả bọn đành bỏ cuộc và quyết định dùng cách hiện đại hơn: dùng bật lửa. Sau đó 2 cô nàng đảm đang bắt đầu nấu bữa tối. Bữa tối của chúng tôi gồm có: Cơm cà ri, cá nướng và cuối cùng là tráng miệng bằng bánh ngọt của Miyu.
-No quá! Ngon thiệt đó!-Tôi nói.
-Ừm! Công nhận! 2 cậu giỏi thiệt đấy. Có lần tớ cũng thử vào bếp nấu bữa tối và kết cục là hôm đấy cả nhà tớ phải ăn tạm mì tôm!-Jin kể.
-Mấy cậu ăn hơi bị nhiều đấy. Buổi tối không nên ăn nhiều đâu, sẽ phát phì đó!-Hikari nhắc nhở.
- Cậu quá đáng nha! - Miyu giả bộ giận dỗi.
-Buồn ngủ quá~ -Jin nói.
-Hầy.....đúng thiệt là. Ăn xong là thấy buồn ngủ liền.-Tôi thở dài.
-Kệ đi, dù sao cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi nhỉ? Hôm nay chúng ta đã vất vả rồi.-Jin nói.
-Sao cũng được.-Hikari lại tiếp tục đọc sách.
-Vậy thì vào trại thôi!-Miyu bảo.
Thế là cả 4 đứa đi vào trại.
-Oyasumi-Cả bọn đồng thanh.
Vì đã rất mệt rồi nên vừa nhắm mắt là cả 3 đứa kia liền ngủ ngay. Tôi nằm, nghĩ rằng chắc chắn sau vụ này tôi phải học thêm môn Sinh học và nấu ăn mới được, nhỡ sau này có việc gì thì ít nhất tôi vẫn sống sót. Tôi cảm thấy có chút lo lắng bất an nhưng tôi lập tức quên nó và thiếp đi lúc nào không hay...
"Đây là nơi nào?"
Trước mắt tôi hiện giờ là 1 khoảng không màu trắng vô tận. Làn sương mù dày đặc ma mị bao phủ lên tất cả. Đằng xa có một cánh cổng to . Bên trong là 1 con đường nhỏ chỉ đủ cho 1 người . Tôi tiến lại gần hơn và giật mình khi thấy một bóng người đứng ngay trước mắt. Tôi nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ. Hikari? Phải cô ấy không?
-Hikari?-Tôi hỏi.
Khuôn mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ trắng. Mặc chiếc váy cũng một màu trắng toát, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Tôi thực sự không dám tin rằng đấy là Hikari. Tôi cố gắng phủ định điều đó. Nhưng rồi...con người ấy cất tiếng hỏi:
-Shintarou, cậu làm gì ở đây?
Đúng là giọng cô ấy...
-Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng! Đây là đâu và cậu làm gì ở đây?!-Tôi thu hết can đảm và nói thật to.
Hikari trầm ngâm một lúc rồi lại nói bằng cái giọng điệu đều đều vô hồn ấy:
-Quay lại đi. Đây không phải nơi cậu thuộc về. Từ nay trở đi, xin cậu, hãy quên tớ đi và cả giấc mơ này nữa, hãy sống một cuộc sống mà không có tớ. Hãy coi như người tên Kurogane Hikari này chưa từng tồn tại. Sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Cậu xứng đáng với điều đó...
Nói rồi Hikari quay lưng bước đi để lại tôi đằng sau. Tôi gào lên:
-Hikari! Vậy là sao?! Hikari! Quên cậu đi và sống một cuộc sống không có cậu là sao hả Hikari? Ý cậu là sao?!
Tôi vội vàng đuổi theo. Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng, mặc cho tôi chạy nhanh đến đâu, hình bóng cô ấy cứ xa dần. Rồi Hikari dừng lại trước cánh cổng. Tôi vẫn tiếp tục chạy, có vẻ như tôi sẽ không bao giờ có thể với tới cô ấy. Cô ấy vẫn đứng đó. Đột nhiên, Hikari quay đầu lại, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối, trên khuôn mặt thanh tú ấy, bỗng hiện lên 1 nụ cười đau khổ, buồn rầu. Rồi cô ấy khẽ thì thầm:
- Tạm biệt....
Hikari quay lưng lại và tiếp tục bước đi. Tôi vươn tay cố nắm lấy cô ấy, nhưng vô ích.
-Hikari! Làm ơn quay lại đi! Hikari!
Tôi gào thét đến khản cổ, nhưng đáp lại tôi chỉ là thứ âm thanh tĩnh mịch đến rợn người. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn Hikari biến mất khỏi tầm mắt. Hình bóng cô ấy cùng với cánh cổng cứ xa dần, xa dần rồi mất hút đằng xa.
-HIKARI!!!
Tôi hét trong tuyệt vọng. Ánh sáng từ mặt trời làm tôi choàng tỉnh. Đầu óc tôi mơ hồ, chân tay nhễ nhại mồ hôi, cơ thể rã rời. Tôi chợt nhớ lại cái cảm giác bất an hôm qua, tôi vội vàng quay sang chỗ của Hikari. Cô ấy đã biến mất! Đó không chỉ là một giấc mơ! Tôi lay mạnh 2 đứa kia dậy:
-Dậy mau! Hikari biến mất rồi!
-Heh?-Miyu mơ màng nói.
-Hika-chan làm sao cơ?-Jin hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top