phượng hoàng lửa ( chương III)

Chương III

 Mất trí nhớ

  Đây là đâu ? Sao lại tối như vậy? Tôi đang ở trong một không gian tối đen không chút ánh, không tiếng động, không có gì cả!

      “ Có ai không?” tôi kêu lên trong sự hoảng loạn. Chẳng ai đáp lời tôi ngoài sự yên tĩnh đến rợn người. Tôi chạy, chạy mãi trong vô định, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?!!! Ai đó cho tôi biết với!

       Bất chợt, trước mắt tôi hiện lên một tia sáng, nó cứ lớn dần rồi chậm rãi tiến về phía tôi, nuốt gọn!

         AAAAAAA!!

   Tôi hoảng sợ bật dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi.

  “ Ngươi tỉnh?” lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi

“  Xin lỗi, anh có thấy ai mở mắt, ngồi dậy mà chưa tỉnh kh…” Tôi quay qua vừa nói vừa tặng cho hắn một cái liếc trắng mắt. Nhưng rất tiếc lời chưa nói xong, mắt còn chưa thu lại thì dầu óc tôi chính thức đình chỉ mọi hoạt động! Tôi đang tự hỏi, tên con trai trước mắt rốt cuộc là người hay thần tiên đây? Sóng mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài, đôi mày anh khí, bạc môi mỏng nhẹ mân, trên người mặc một bộ nguyệt bào màu đen. Trời đất tôi còn hình như cảm thấy mũi mình muốn phun ra máu nữa kìa. Ai nha thật mất mặt quá đi, sao mình lại mê trai đến thế chứ??

    “ Vô lễ!! Sao lại dám nhìn chủ nhân ta như thế hả!!!!” bỗng một tiếng quát vang lên, nhanh chóng kéo hồn tôi trở lại. Chủ nhân của giọng nói này là một nam nhân to cao tướng mạo đường hoàng , mặc một bộ võ phục ,đang trợn mặt nhe nanh với tôi. Uầy, làm gì dữ vậy, bộ ta nhìn hắn một chút thì mất của ngươi miếng thịt nào à! Lòng bất mãn là thế nhưng tôi nào dám nói ra, có điên mới làm vậy. Trông hắn lực lưỡng thế kia mà đập tôi một phát thì có mà chết dí à. Aiz mọi người có bảo tôi không có cốt khí thì tôi cũng đành chịu thôi, cái mạng tôi tuy nhỏ nhưng cũng cần phải giữ chứ nhỉ?( tác giả : “ mạng chị sét đánh không chết mà bảo là nhỏ à ?)

    “ A xin lỗi xin lỗi, tôi vô ý quá “ tôi cố gắng phun ra một câu trái với lương tâm. Đó là cố ý chứ làm gì có  chuyện vô ý ở đây chứ hehe.

    “ Ngươi cảm thấy thế nào ?” Mỹ nam lên tiếng hỏi tôi bằng một giọng nói đầy từ tính. Trời đất, tôi thật muốn xỉu tiếp quá đi hơ hơ.

    “ À tôi…ui da!” tôi định tính khoát tay bảo mình không sao nhưng sự đau đớn ở tay khiến tôi phải đình chỉ hành động đó lại. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình được ai đó băng bó kéo dài từ bả vai xuống dưới bàn tay.

  “ Lúc phát hiện ra ngươi ở bên bờ suối thì đã phát hiện ngươi bị bỏng khá nặng nên mang ngươi về đây băng bó” Mỹ nam lên tiếng.

    “ Bên bờ suối? A vậy xin hỏi đây là đâu?” tôi hỏi. Bên bờ suối ư? Lạ nhỉ tôi có ra suối chơi à, sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy nhỉ?

  “ Ân. Chẳng lẽ ngươi không nhớ mình bị ngất ở đâu sao? “ Anh ta hỏi tôi một cách đầy nghi vấn. Vớ vẩn, nếu tôi nhớ thì việc gì phải ngồi đần mặt ra ở đây cơ chứ!

    “ Vậy ngươi có nhớ ngươi tên gì không ?” Thấy tôi im lặng mĩ nam lại lên tiếng

     “ Tôi tên gì ấy hả ?“ tôi ngờ nghệch nhắc lại câu hỏi. Đúng rồi, tôi tên gì nhỉ? Tôi rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: