Phượng hoàng lửa c4

Chương IV

Long triều

      “ Cô nương, ngươi không sao chứ?”  thấy hồn tôi lại lơ lửng trên mây, hán tử đứng bên hảo tâm ‘rút đao’ tương trợ kéo nó trở về.

     “ A cảm ơn, tôi vẫn ổn” dẹp đi nghi vấn trong lòng , tôi cố gắng nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thử nghĩ đi, nếu như một ngày nào đó bạn thức dậy và phát hiện ra mình quên hết sạch kí ức, đã thế trên cánh tay lại bị bỏng một cách vô cớ thì cảm giác sẽ thế nào? Aiz xui xẻo thật. Uả mà bây giờ tôi đang ở đâu ấy nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không nhìn nơi này giống như một cái lều trại sang trọng thì đúng hơn. Theo chút trí nhớ ít ỏi còn sót lại, tôi cảm thấy dường như mình không thuộc về nơi này, rốt cuộc tôi đến từ đâu ? Đau đầu thật!

     “ Cô nương, có lẽ ngươi bị mất  trì nhớ rồi” lúc này từ ngoài lều lại them một bạch y mĩ nam đi vào. Dưới ánh sang màu cam của buổi hoàng hôn hắn xuất hiện trông như một vụ trích tiên. Nếu nói tên hắc bào mĩ nam đang ngồi cạnh giường tôi khiến cho người ta cảm thấy sự uy nghiêm còn hắn lại vô hình tạo cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.OMG hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tôi thức dậy trong trạng thái đầu óc trống rỗng, tay bị thương rồi sau đó trước mắt khi không xuất hiện hai đại soái ca cực đỉnh, bộ ông trời muốn chơi tôi chắc! Cái này có phải gọi là vừa đấm vừa xoa không ta?

   Ôi hồn tôi lại bắt đầu thoát xác nữa rồi. Nhưng lần này không cần tên hán tử kia ‘nhọc công’ tôi vẫn ‘tỉnh’ lại bởi thứ gì đó đang lien tục rung lên trong túi quần tôi a!!! Tiếp theo đó , một vật thể lạ màu hồng hình trái tim trông rất đáng yêu ‘ bò ra khỏi túi, đánh cộp một phát vào cạnh giường , sau đó tạo một đường cong parabol hoàn hảo rồi mới kết thúc sự nghiệp bay bổng của mình bằng một cú đáp đất hoành tráng!

      Cộp! Bốp!Cạch!...

     Sau một loạt những âm thanh do va chạm là sự yên lặng chết người, nhưng điều này chỉ có thể duy trì trong 3s. Đến giây thứ tư…….

    “ Lăng Vô Doanh đồ heo ngốc la la la. Doanh Doanh là con heo lười lá lá lá. Tiểu Doanh nhà ta là một trư tiểu thư đáng yêu la la la….”

     Một cơn gió thổi vào căn lều rộng lớn…..tôi hoa đá! Bản nhạc này, cái giọng vịt đực đang kêu gào đó  ….nó quá quen thuộc với tôi nhưng tôi lại không thể nhớ ra ! Nhất là tên gọi ' lĂNG Vô Doanh' ấy nữa

    “ Mọi người có ai biết bài hát này không?” mắt không rời ‘vật lạ’, tôi hỏi.

     Im lặng

“ Cái này là gì thế nhỉ ? Trông đáng yêu quá!” tiếp tục hỏi

Vẫn im lặng

"Có ai biết Lăng Vô Doanh là ai không?"

     Chỉ có tiếng muỗi kêu

“ Này sao không nói g….. ?” lúc này tôi mới quay qua hỏi bằng giọng mất kiên  nhẫn.Nhưng nói dở chừng thì phài nhanh chóng phanh gấp lại vì bọn kia căn bản không thể trả lời tôi        ! Cứ nhìn cái bộ dạng ngã ngồi cả ra đất, mắt trợn trừng, miệng há hốc là biết bọn họ bị ‘trái tim’ dọa cho á khẩu rồi còn đâu! Aiz mấy tên này trông thế kia mà định lực kém quá kém quá!!!

     “ Đây… đây là cái gì thế? Lát sau, hắc bào soái ca từ trong đám bụi bay lên do cú ngã vừa rồi, phun ra một câu mà lắp bắp mãi hắn mới nói ra được.

‘   Không biết” tôi nhún vai trả lời. Đùa à, làm sao một đứa bị mất trí nhớ như tôi biết được đấy là thứ quái gì, với lại hồi nãy tôi vừa mới hỏi mấy người câu đó đấy nhé !

“ Vô lễ! Ngươi dám ăn nói như thế với Hoàng… à không , công tử nhà ta! Chán sống rồi phải không!” Lúc này, hung dữ đại ca hoàn hồn kịp lúc nghe được câu nói trống không kia của tôi lập tức rống to khiến tôi có cảm giác được căn lều sắp sụp tới nơi rồi! Không phải chứ, thế này mà cũng bắt lỗi à !

    “ Thôi được rồi Trương Hằng , ngươi im lặng đi.” Hắc bào soái ca lên tiếng, nhanh chóng chặn được tiếng gầm của Trương Hằng.

  “ Dạ thưa chủ nhân” hắn nhanh chóng cụp đuôi lui qua một bên, nhưng trước đó lại không quên cho tôi một cái lườm cháy da mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: