Chương 3: Tình Chung.
Sở Ly dắt lam linh vào điện quan âm.
" Tiểu thư người không vào đại điện nghe pháp hội sao, rất bất kính đó"
" Phật tại tâm, em tin là người lễ chùa điều là người lương thiện à, ngược lại là họ đến sám hối những việc ác đã làm, ta cảm thấy mình chưa cần phải sám hối."
Tiếng nói ngọt ngào mang chút nãi khí, nhưng lời nói lại cao thâm khó đoán khiến người không khỏi suy ngẫm.
Thấy Sở Ly quỳ trên bồ đoàn lạy ba lạy rồi đứng lên không cầu xin gì Lam Linh quýnh lên.
" Tiểu thư người không cầu gì đó sau, nghe nói rất linh. Dù gì cũng đến người cầu 1 điều thôi mà nghe em đi".
" Người sống là do mình, ước nguyện lớn nhất của ta là được sống, em thấy bây giờ ta đang sống đó sao, còn cầu gì? còn sống ra sao là do ta quyết định."
" A phải rồi! em dắt tiểu thư đến đây, cầu được ước thấy".
Nhìn hai người bước ra điện. Hoa Hạ kéo áo Hoa Băng hai người thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc, một cô bé chưa cập kê ước nguyện lớn nhất là được sống, sống ra sao là do nàng quyết định, Ta cảm thấy mình chưa cần phải sám hối...
Ta cảm thấy mình chưa cần phải sám hối.. câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Hoa Băng vẫn âm thanh nãi khí ngọt ngào ấy nhưng lại đầy tự tin cùng bình thản. Quả là một nữ hài đặc biệt.
" Đi thôi, đệ không tin là huynh không muốn biết cô bé đó làm gì tiếp theo đó, thật tò mò"
Sân sau chùa dưới cây đa bên miếu nguyệt lão, Sở Ly hắc tuyến nhìn dãy dây đỏ trong tay.
" Tiểu thư lại đây 1 ước nguyện người hứa với em, nè viết đi, nhân duyên nha, duyên phận không thể nắm trong tay chi bằng cầu đi haha"
Sở Ly bổng nhiên nghe lời viết một dòng chữ, nàng không thể phủ nhận lời nói của Lam Linh không hoàn toàn sai, mặt dù không nhớ hứa phải ước một điều với nha đầu này từ lúc nào.
" Tiểu thư để em treo cành cao nhất mặt dù ước nguyện của người quá tầm thường, lại phi thường nhất định sẽ thành sự thật, yên tâm đi".
Sở Ly hắc tuyến nghe lời nói của Lam Linh, nha đầu ngốc kia đang săn tay áo sẵn sàng cho công cuộc trèo cây của mình. Nàng kéo nhà đầu này lại.
" Không phải em nói bình thường sao, treo ở đây được rồi."
Sở Ly chọn một nhánh cây thấp gần mình nhất tuỳ tiện cột lên.
Bây giờ là pháp hội nên không có ai, đa số mọi người điều nghe pháp hội nên sau chùa vắng vẻ.
Cột xong Sở Ly lôi kéo Lam Linh còn định cào nhàu ra thiền viện dùng cơm chay.
Sao khi hai người đi mất Hoa Hạ gỡ dây màu đỏ Sở Ly vừa cột lên.
" Nàng ấy cột thấp thế thật tiện cho đệ haha.. huynh có muốn xem không? A"
Hoa Hạ nhìn hàng chữ hơi sửng sờ.
" Quả là ước muốn bình thường lại phi thường"
Hoa Băng cầm dãy lụa có nét chữ thành tú lại sắc nét uyển chuyển.
" Không cầu chung tình chỉ cầu Tình chung"
Chữ viết cũng như người, kiên cường, xinh đẹp lại tài hoa, ẩn sâu là sự cô đơn ít ai biết, một cô bé 12 13 tuổi lại thấy cô đơn nỗi cô đơn này từ đâu có, tò mò rất tò mò.
Không cầu chung tình chỉ cầu Tình Chung... Cô gái này rất đặc biệt.. đến khó tả.
" Ai Đệ thấy người ta không dành cho đệ và cho cả huynh rồi, rất khác biệt... hậu cung của huynh sẽ giết chết con hồ điệp như nàng đó ai..."
Không dành cho ta.. lại dành cho ai, thật sao tại sao chỉ cần nghĩ gương mặt ấy trong lòng nam nhân khác đã thấy chối mắt rồi.
Không dành cho ta... Thế gian này có thứ không nằm trong tay sao..
" Thập nhất đưa dãy lụa này lên cành cây cao nhất".
Một năm tử hắc y đột nhiên xuất hiện cung kính nghe lệnh rồi cầm dãy lụa phi thân lên cành cao nhất.
" Nữ thí chủ xin dừng bước, bần tăng có thể xem cho ngày một quẻ"
Sở Ly nhìn ánh mắt kỳ vọng của Lam Linh rồi nhìn lão hoà thượng bổng nhiên xuất hiện này.
" Không cần! mệnh là do người, biết trước thêm phiền não, cảm tạ đại sư"
" Bần tăng biết trước người sẽ nói như thế, vẫn có vài câu muốn nói"
" Xin lắng nghe"
"Sau này dù có đi đến bước nào cũng xin thí chủ giữ vững bản tâm, giữ gìn chính mình cũng là vì Thiên hạ bá tánh.a đi Đà Phật"
" Tiểu nữ ghi nhớ, cáo từ".
" Hoàng huynh lẹ lên"
" Nhị vị dừng bước, có thể bán lại nghe bần tăng nói vài lời không?"
Hoa Băng đáp" xin rửa tay lắng nghe". Giọng nói như nước hồ Băng trong suốt lãnh đạm.
" Nó là của mình thì phải quý trọng, mất đi rồi hi sinh toàn bộ cũng không về được. Đừng coi thường chữ tình"
"Ha ha thú vị lời này là nói với huynh ấy còn ta thì sao, xin rửa tay lắng nghe".
" Còn ngài chỉ có bảy chữ không phải của mình chớ cưỡng cầu."
" Không phải chứ huynh ấy thì ngài nói nhiều như vậy còn ta chỉ có bảy chữ, không phân biệt như vậy chứ... ủa người đâu"
" Đi rồi".
" Không phải chứ để lại một đống dấu chấm hỏi rồi đi như vậy à."
1 ngày sau:
Hoàng cung Phượng Nguyệt Quốc, ngự thư phòng.
" Thưa bệ hạ đây là tất cả hồ sơ về Sở cô nương."
Bình Thịnh đế cằm tất cả hồ sơ về nha đầu đó chìm vào suy nghĩ.
Tất cả điều bình thường lại làm nên một người phi thường.
" Lục, cửu từ đây hai ngươi theo dõi Sỡ Ly Bình Nam Hầu cho ta, Báo cáo mọi hoạt động của nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top