Chương 2: lần đầu gặp gỡ.


Trước cửa Bình Nam Hầu Đang có 2 chiếc xe ngựa một chiếc trang hoàng rực rỡ, còn một chiếc tuy sang trọng nhưng quả thật hơi kém chiếc trước.

" Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn trước kia, sau tiểu thư không chịu trang điểm, em bảo đảm với tay nghề của em tiểu thư sẽ đẹp hơn cả đại tiểu thư luôn.."

"Được rồi Lam Linh chúng ta đến giờ rồi, em đừng huyên thuyên nữa"

Sở Ly đứng trước xe ngựa thứ hai chờ hai vị khác.

Không lâu sau ở cửa phủ thấp thoáng một đoàn người.

Đi đầu là một vị cô nương gương mặt chưa thoát nữ hài mày ngày mắt ngọc không khó nhận ra sau vài năm sẽ là một mỹ nhân hiếm có, nàng một thân Nguyệt váy ôm lấy thân mình uyển chuyển, còn nhỏ mà có khí chất thoát tục quả là hiếm thấy.

Đi sau một chút là một tiểu mỹ nhân, khác với người trước khí chất thoát tục, nàng lại là một đóa yêu hoa chốn nhân gian, Diễm Lệ chối mắt, mị hoặc thiên hạ, dù mới 13 nhưng lại mị hoặc thiên thành, yêu kiều thướt tha dù đi bên cạnh nhưng không thể bỏ qua sự có mặt của nàng.

Sở Ly cười tươi nhìn hai người từ xa, người trước dĩ nhiên là rất được sủng ái Đại tiểu thư tiếng tăm vang dội Đệ nhất tài nữ kinh thành Sở Cầm. Người sau không kém, mỹ nữ đệ nhất Kinh thành Sở Điệp nhị tiểu thư.

Tuy là thứ nữ nhưng Sở Điệp được Bình Nam Hầu đánh giá rất cao lần tuyển tú này ông ta kỳ vọng tất cả vào hai người con gái này.

Sở Cầm và Sở Điệp chú ý tới người con gái trước cửa đang tươi cười nhìn mình, hơi hoảng thần.

Họ hình như quên đi nàng, quên sự có mặt của nàng trong hầu phủ, ấn tượng chỉ là một nữ hài ưa nhìn nhát gan thôi, vậy mà một năm sau lúc nhìn lại bé gái xưa đã là một tiểu cô nương như thế này.

Đôi mắt hoa đào hiếm thấy năm nào đã to tròn vành vạnh, con ngươi đen thẳm như hố sâu, nhắn chìm mọi ánh mắt nếu lọt vào đôi mắt ấy. Nó như biết nói thiên ngôn vạn ngữ, đôi mi dày công vút đen nhánh sẵn sàng che đi mọi suy nghĩ, của cửa sổ tâm hồn kia, nếu ai đó muốn đọc suy nghĩ thật của chủ nhân nó.

Trước giờ Sở Cầm luôn tự cao vì tài nghệ diện mạo của mình. Sở Điệp luôn cho là nhan sắc hơn người phải nhìn kỹ lại tiểu cô nương này.

Nếu hai người lớn lên là khuynh thành, thì cô bé này thì sao, không phấn son lại là phù dung trong nước, đã vượt qua ưa nhìn, trở nên hơi chói mắt. Nếu Sở cầm so với nàng thì hơi cao xa, đẹp không nhập trần gian khó phân ai thoát tục hơn. Sở Điệp so với nàng chỉ có chữ tục, tuy đẹp nhưng lại là ở thế tục, trăng cùng hoa không so sánh được.

Ở hệ thống cải tạo nhan sắc của Sở Ly bây giờ là 70 với một tiểu cô nương vẫn chưa phát huy toàn bộ.

" Đại tỷ, nhị tỷ" tiếng nói ngọt ngào có chút nãi khí vang lên.

" Ừm.."

Sở Cầm và Sở Điệp che dấu đánh giá ai nấy lên xe của mình.

Sở Điệp ngồi chung với Sở Ly.

Một đường êm lặng đến chân núi, đoàn người xuống xe ngựa, đi bộ lên chính điện mất 2 khắc, rất nhanh có người mang kiệu đến để lên núi.

" Đại tỷ, nhị tỷ cứ lên trước muội muốn tảng bộ từ từ, lâu rồi muội chưa ra khỏi phủ"

Sở Cầm nhìn Sở Ly một lúc rồi phất tay.

" Tùy muội, dù gì cũng là Hộ Quốc Tự sẽ không có nguy hiểm, cuối giờ thân muội phải có ở chỗ này, đi đi"

Nói xong Sở Cầm quay người lên kiệu. Sở Điệp hừ một tiếng cũng lên kiệu đi trước.

Sở Ly dắt theo lam linh và hai thị vệ cước bộ từ từ lên núi.

Một khắc sau.

" Tiểu thư đẹp quá, toàn là phượng vĩ hoa, là quốc hoa đó lần đầu em được ngắm đầy trời hoa rơi a, đẹp quá à"

Sở Ly nhìn đầy núi lửa đỏ, chính nàng cũng phải nhận là đẹp thật.

" Tiểu thư lại đây, bên này có nhánh thấp nè chúng ta hái một chùm hoa đi"

Hiếm thấy Sở Ly cũng dừng lại bên đường cùng hái hoa với Lam Linh.

" Huynh suốt ngày vùi đầu vào đống sổ sách, ra ngoài một lát không chết đâu, thấy không vừa có hoa vừa có mỹ nhân, đúng là cảnh sắc như hoạ a"

" Tinh! Phát hiện kim long rất gần, đề nghị sử dụng kỹ năng nụ cười khuynh thành trừ đi 1000 điểm ở siêu thị thương thành, đồng ý hay không..32.."

Sở Ly đờ ra một chút chỉ kịp đồng ý rồi quay đầu nhìn về phía âm thanh cười tươi.

" Tinh! Thành giao bạn đã sử dụng kỹ năng nụ cười khuynh thành, điểm còn lại là 9000 điểm"

Hoa Hạ vừa nói xong nhìn lại thấy hoàng huynh đứng yên nhìn về bên đường chằm chằm tò mò nhìn sang cũng đứng hình.

Chỉ thấy bên kia đường, đứng cao hơn chỗ họ vài bậc thang, giữa một trời phượng vĩ hoa đỏ rực, một tiểu cô nương một thân lam y nổi bật giữa trời hoa trên tay nàng cầm một chùm phượng vĩ, gương mặt đẹp tựa trăng rằm, bên tai còn cài một đóa hoa phượng vĩ, mái tóc phân nữa để ở một bên vai đen nhánh như thác đổ, một nữa chia làm hai, bới hình quả táo cắm hai cây trâm hồ điệp lung linh dưới ánh nắng phản chiếu gương mặt phù dung bất nhiễm, không chút phấn son, má tựa hoa đào, môi đỏ như son, nàng công môi nhìn về phía họ, lại như nhìn đầy trời phượng vĩ mà cười, đôi mắt hoa đào tròn xoe tròng đen phản chiếu cả trời phượng vĩ, sâu thẳm. Nàng như tinh linh hoa xuất hiện bất ngờ khiến họ sững sờ.

" Quả là mỹ nhân như hoạ, cảnh đẹp như mơ, không uổng chiến này "

" Tiểu Thư ngài nhìn gì đó, bông hoa này đẹp hơn nè? Nghe nói hoa phượng vĩ còn ăn được đó, để em thử xem.."

Sở Ly hồi thần nhìn hai người cách xa cả hai dụng mạo bất phàm, một người lạnh băng một người hoạt bát, đón sơ cũng biết ai là kim long, nghe nói tân đế có một đệ đệ đồng bào là Hoàn Vương tên là Hoa Hạ, Tân đế tên chữ là Hoa Băng quả là người đúng như tên.

Sở Ly vội kéo Lam Linh chạy chậm lên Hộ Quốc Tự kéo dài khoảng cách với hai người kia.

" Tiểu thư từ từ, mùi vị hoa này lạ lạ nị lại chua, người thử xem.."

Tiếng nói mất hút Hoa Băng thu hồi ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

" Ha ha thú vị, đệ thấy có hứng thú rồi, chiến này có thu hoạch"

Hoa Băng liếc mắt nhìn đệ đệ mình rồi mím môi suy nghĩ sâu xa.

" Đi thôi đừng để mất dấu dù gì cũng gặp được, coi như hữu duyên.. chờ đệ với"

Hoa Băng đi trước để lại Hoa Hạ còn đang lãi nhãi..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top