Lễ Hoa Đăng

Hằng năm đến lễ hoa đăng khắp nơi treo lồng đèn hoa khắp phố vào đêm cuối lễ hội triều sẽ bắn pháo hoa rực rỡ sau đó là thả đèn hoa đăng cầu ước nguyện , đó là nơi dân chúng còn trong cung sẽ mở tiệc chiêu đại các quan cùng gia quyến của họ đây cũng là dịp để các tú nữ chọn lang quân như ý. Các dịp như thế này các phường các cửa tiệm đều đông kín người đặc biệt là Dạ Lan phường và Bạch Vĩ Giang một trong hai nơi đông nhất với tay nghề làm y phục và trang sức thì hai tiệm này là nổi tiếng nhất U Thành , chủ của 2 nơi này là Phong Uẩn công tử...Gần đây các khuê nữ con quan lại hay con cái phụ hộ trong U Thành đang tranh nhau mua bộ trang sức mới nhất của Bạch Vĩ Giang - Anh Túc Chi Nhạn ( bộ trang sức bao gồm 2 chiếc trâm hình hoa túc trên thân trâm là hình chim nhạn quấn quanh toàn bộ đều bằng vàng đúc tinh xảo ) nhưng rất tiếc bộ trâm đã bị Phong Uẩn công tử đem tặng rồi khiến bao nhiêu người nuối tiếc..
Đêm tối phía tây U Thành trong rừng trúc xì xào một màn đêm thăm thẳm chỉ có mhững cơn gió khẽ thì thầm với nhau , bất chợt có tiếng đánh nhau vang lên từ giữa rừng trúc hai nam nhân bị bao quanh với hai nữ tử một nam nhân y phục tím biếc từng chiêu thức xuất ra đều muốn lấy mạng đối phương , trên một nhánh trúc không xa một thân ảnh trắng đưa mắt quang sát cục diện phía dưới , nàng nhíu mày nhìn ba người nọ " trang phục tím biếc chiêu thức đủ độc - Hắc Dạ Ám .. đúng người của Hắc Dạ Ám , hai người kia đã đắc tội gì sao ? " Nàng phân vân có nên cứu hai người nọ không thì cũng lúc đó hạ người nọ văng xuống đất phun máu , đoán thấy kiếm của ba người kia lao tới đoạt mạng , nàng vung tay ám khí lao tới cản đi kiếm " keng " hai thứ chạm vào nhau tạo ra âm thanh vang khắp đêm vắng , đồng thời nàng phi người xuống đứng trước ba người kia , mặt họ đằng đằng sát khí chỉa kiếm vào nàng
- Ngươi là ai ? Sao lại xen chuyện của bọn ta tìm chết sao ?
Tên nam nhân đây nghiến giận dữ trừng mắt nhìn nàng
- Lạc Vũ Tường
Tiếng nói trong trẻo nhấn mạnh hai chữ , từng chữ như được gió đưa đi lang vào không khí
- Thì ra là Lạc cung chủ của Lạc Vũ Môn thất lễ
Một trong hai nữ tữ tiến lên đáp tay ôm quyền lễ nghi
- Họ là bằng hữu của ta hy vọng nễ mặt tha cho họ , nếu chủ tử các ngươi trách phạt phiền đến Lạc Vũ Môn tìm ta
- Nếu Lạc cung chủ đã mở lời thì chúng ta nể mặt bỏ qua . Cáo từ
Dứt lời ba thân ảnh vụt mất vào bóng đêm , nàng đưa mắt nhìn hai người kia
- Không cần cảm tạ chỉ là cưú kiến qua đường
Lời chưa hết người đã đi mất trả lại không gian yên tĩnh vốn có
- Tứ gia người không sao chứ ?
Hai người đỡ nhau đứng dậy ân cần hỏi han
- Không sao chỉ nội thương nhẹ.A Phúc ngươi không phải lo , tiếp tục lên đường
- Vâng
Người nọ là tứ hoàng tử của Phượng quốc - Phượng Bất Ly cùng cận vệ A Phúc đến Sở quôc tham gia Lễ hoa đăng.
"Bùm..Bùm..Bùm" tiếng pháo hoa khai mạc lễ hoa đăng , U Thành rực rỡ đèn hoa nhộn nhịp vô cùng trong cung nhã nhạc đã nổi lên các quan cùng gia quyến được mời cũng đã yên ổn chỗ ngồi
- Thái Hậu , Hoàng thượng giá lâm
- Hoàng hậu , Ninh quý phi cùng Trữ phi nương nương giá lâm
Các chúng đại thần cùng gia quyến đồng loạt quỳ xuống kính cẩn
- Tham kiến Thái hậu , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Hoàng hậu nương nương , Ninh quý phi nương nương , Trữ phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế
- Miễn lễ bình thân
Sau khi ổn định vị trí , Sở hoàng mở lời bắt đầu buổi tiệc , chúng thần lần lượt chúc thọ Thái hậu nhưng Thái hậu có vẻ không được , ai nấy bất an nhìn nhau nhìn theo ánh mắt của Thái hậu về chiếc bàn trống thì ra là Thái hậu đang chờ Trấn Quốc công chúa
- Nhạn nha đầu sao vẫn chưa đến ?
Thái hậu khẽ nói với Tống mama ( nha hoàn thân cận )
- Thái hậu đừng lo Trấn Quốc công chúa sẽ đến ngay thôi
Thái hậu chỉ khẽ gật đầu khôbg đáp , ánh mắt của bà mang theo nét buồn rười rượi. Tiệc bắt đầu các khuê nữ con nhà quan lại lần lượt lên chúc thọ cùng thể hiện tài năng chỉ mong được lọt vào mắt xanh của các hoàng tử vương gia
- Thần nữ Trịnh Tố Tâm là Trưởng nữ Tướng phủ , dân nữ xin chúc Thái Hậu phúc như đông hải
Trịnh Tố Tâm hoa phục sính động dáng vẻ thướt tha yểu điệu , khuôn mặt e lệ kiều diễm , còn là tài nữ nổi danh ở U Thành
- Ai gia nhận lời chúc của Trịnh tiểu thư
Thái hậu khẽ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại khẽ quan sát Trịnh Tố Tâm
- Dân nữ có vũ khúc dành tặng cho Thái hậu ạ
- Mời Trịnh tiểu thư
- Dân nữ xin bêu xấu ạ
Trịnh Tố Tâm nhẹ nhàng di chuyển đến sảnh chính diện trên từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển , tiếng đàn vang lên là " Túy Hồng Nhan " Trịnh Tố Tâm uyển chuyển theo tiếng đàn thướt tha mềm mại , bước thoăn thoắt nối tiếp nhau nhẹ nhàng. Tiếng đàn dứt bước chân kia cũng dừng lại tiếng vỗ tay vang lên
- Hay , múa đẹp ban thưởng Trịnh tiểu thư
Sở hoàng lên tiếng khen ngợi Trịnh Tố Tâm
- Dân nữ tạ ơn bệ hạ
Cùng lúc ấy , từ phía ngoài truyền lên tiếng thái giam giữ cửa
- Tứ hoàng tử Phượng Quốc Phượng Bất Ly bái phỏng
- Định Vương Đông Tấn quốc Lục Diệt Hy bái phỏng
Hai nam nhân tiến vào trong một người tử y thư sinh nho nhã người còn lại lam y lạnh nhạt nghiêm nghị
- Tham kiến Thái hậu nương nương cùng Sở hoàng
- Hai vị miễn lễ ban tọa
Hai nước Phượng - Đông Tấn tặng lễ vật hậu hĩnh một bức tượng thạch quan âm tinh xảo cùng thọ tinh bạch ngọc. Xung quanh xôn xao về lễ vật của hai nước , Sở hoàng mỉm cười ưng ý
- Hoàng huynh không phải đã thông báo với Thiên Nhạn rồi sao ?
Ngũ Vương Gia - Hách Liên Trạch khẽ hỏi Hách Liên Cảnh
- Muội ấy nói sẽ đến
Hách Liên Cảnh đặt chun rượu lên bàn nói
- Đã quá nữa buổi tiệc , muội ấy ...
Chưa kịp hết câu thì từ ngoài điện thanh âm lại vang vào
- Trấn Quốc Công Chúa đến
Nàng tiến vào với bao ánh nhìn của mọi người , hôm nay nàng vận xiêm y vàng nhẹ trên thân váy thuê hình hoa anh tuć trắng, từng đường nét tinh xảo nhìn vào là biết từ Dạ Lan phường , tóc vấn nhẹ cài trâm Anh Túc Chi Nhạn cả người nàng toát lên vẻ cao quý nhưng vẫn không áp chế được sự lạnh lẽo từ nàng. Anh Túc Chi Nhạn ánh mắt của các nữ nhân ở đây lóe lên vẻ ganh tỵ bộ trâm bị tặng đi đến Trấn Quốc công chúa thì ra nàng là bằng hữu của Phong Uẩn
- Thiên Nhạn vấn an Tổ Mẫu , Cửu cửu cùng các vị nương nương
Nàng khẽ cuối người hành lễ thanh âm như gió len lỏi , ánh mắt của Phượng Bất Ly chợt lóe lên ' là nàng ấy '
- Miên lễ miễn lễ đến là tốt , nào mau đến ngồi với ai gia
Nàng khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi xuống kế bên Thái hậu, bà vui vẻ cười đến tít mắt ai ai cũng nhận ra điều ấy. Nét mặt của nàng vẫn ảm đạm dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh
- Đã đến trễ không biết Công chúa tặng lễ vật gì cho Thái hậu ?
Tiếng Ninh quý phi mỉa mai vang lên
- Ở đây ngươi có tư cách gì nói chuyện. Câm miệng ngay cho ai gia
Thái hậu giận dữ lên tiếng quát, nàng đưa tay nắm lấy tay Thái hậu cười nhẹ
- Con không sao, là Thiên Nhạn vô ý đã đi trễ , lễ vật khắp nơi tổ mẫu đều có, cháu gái xin tặng một khúc đàn vậy
Từng lời của nàng vang vọng khắp điện dường như trong mắt ai cũng chờ mong xem tài nghệ của nàng. Hai bàn tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn Phượng Đồng , từng nốt nhạc từ từ được thổi lên như rót mật vào tai ngọt ngào hòa quyện vào tâm hồn, tiếng đàn phút chốc đẩy lên cao ráo rít khiến người nghe như chợt ngửi được cả hương rượu cay nồng nhưng say ngất hút sau vào tâm trí, rồi nhẹ nhàng dịu xuống như nắng chiều hòa lẫn vào từng nhánh lê trắng muốt thơm lừng dịu dàng. Tiếng đàn đã dừng lâu nhưng tâm trí mọi người đang phiêu lãng theo tiếng đàn chưa kịp về xao xuyến, tường tận tâm hồn.
- Hay cho một khúc đàn như mộng của công chúa khiến Diệt Hy ngưỡng mô.
Lục Diệt Hy vỗ tay tán thưởng nét mặt dường như phai đi nét lạnh nhạt lúc đầu , ánh mắt mê luyến khó tả
- Thiên Nhạn cảm tạ khen ngợi của Định vương cũng chỉ là chút tài mọn khuê nữ thôi
- Trấn Quốc công chúa là tài nữ vang chấn Tứ quốc , công chúa khiêm tốn rồi
Phượng Bất Ly cười lên tiếng , nhìn nàng khẽ gật đầu ngỏ ý như chào
- Nhạn nhi đã lâu cửu cửu cũng không nghe tiếng đàn của con , quả thật đã hơn xưa nhiều rồi
Sở hoàng vui vẻ lên tiếng nét mặt cũng nở ra rất nhiều, các quan lại cũng đồng thời lên tiếng thêm vào, các nữ nhân có mặt ở đây nét mặt trưng ra vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ . Nàng nhìn thấy mọi thứ cũng chỉ ảm đạm nhoẻn cười. Ánh trắng trên cao kia cũng bắt đầu lóe sáng chiếu rọi báo hiệu lễ hoa đăng cũng sắp kết thúc rồi, từng nhành hoa nở về đêm muộn cũng lặng lẽ tỏa hương thơm lẫy một khoảng trời ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vioanh