Chương 9

Trên Diên đài, Thiên Nhạn đưa mắt khẽ quét xuống bên dưới, tuy binh sĩ đã được phát áo bông mùa đông nhưng dường như vẫn rất lạnh. Trong lúc, nàng quan sát họ thì cũng quan sát nàng, trước họ nữ tử bạch y khoát ngoài áo bông trắng muốt, thoạt nhìn yếu ớt nhưng ánh mắt của nàng kiên định như thiêu đốt mọi thứ, họ biết nàng là vị Trấn Quốc công chúa kia, vị công chúa vang danh thánh nữ tại Tây Châu kia.
- Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết tình hình của Biên Quan hiện nay, bổn cung nay phụng mệnh triều đình đến đây tiếp ứng. Nhưng khi đến đây, bổn cũng nhận thấy, năng lực tác chiến của các ngươi rất thấp.
- Cô im đi, cô thì biết gì dù gì cô cũng chỉ là một công chúa khác họ. Hoàng thất các người thì biết gì, các người chỉ ở U thành xa xôi kia hưởng thụ, còn chúng tôi phải hằng ngày đối diện với sinh tử. Mạng các người cao quý vậy mạng chúng tôi là cỏ rác sao ?
Đám binh sĩ bên dưới bất mãn lên tiếng, bọn lão tướng nhoẻn miệng cười ngồi một bên xem kịch, Thiên Nhạn cũng chỉ cười nhưng nụ cười của nàng khiến Hạ Lan Quân cùng Tích Âm rét run. Thôi xong rồi !!!
- Hỗn xược.
Hạ Lan Tình tức giận toan vọt đến thì Thiên Nhạn đưa tay cản lại, nàng cũng đứng dậy tiến lại gần, nụ cười trên môi càng sau hơn.
- Các ngươi bán mạng cho triều đình đổi bổng lộc cho gia đình các người, ta là công chúa thì sao ? Khác họ thì sao ? Mẫu thân ta là Trưởng công chúa của tiên đế, phụ thân ta là Định quốc Hầu - Đại tướng quân Bạch gia, ta là huyết mạch cuối cùng của Bạch gia, sự vinh quang kia đổi lại là nhà tan cửa nát. 3 năm trước hơn mấy trăm mạng người của Bạch gia ly cốt, phụ mẫu đều mất các ngươi nói xem ta nên than nên trách ai đây. Mạng các ngươi đổi lại là tồn vinh của triều đình là vinh hạnh của các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy ủy khuất thì được thôi, nhanh chóng thu dọn hành trang rời khỏi đây, từ nay về sau con cháu các ngươi mãi mãi không được đặt chân làm quan. Tích Âm lấy bổng lọc tháng này phát cho những người muốn đi.
Dường như những gì trong lòng , nàng đều bộc bạch nói ra, dứt lời nàng lưng phất tay bảo họ lùi xuống. Phút chốc trên đài chỉ còn hai anh em Hạ Lan và nàng, Tích Âm cũng đã lui xuống làm việc được phân phó, nét mặt nàng u uất khó coi. Hạ Lan Quân từ trên ghế đứng dậy, tiện tay rút ngay thanh kiếm của Hạ Lan Tình bước đến chỗ Thiên Nhạn, y khẽ đưa thanh kiếm cho nàng miệng khẽ cười
- Đừng tức giận, hãy như lúc trước chúng ta đấu kiếm, muội tức giận sẽ không đẹp.
- Hảo, hôm nay ta sẽ không là công chúa huynh cũng không phải đại tướng quân.
- Huynh nhường muội 3 chiêu, bắt đầu đi.
- Không cần, tiếp chiêu.
Dứt lời, mũi kiếm trên tay nàng liền đâm tới không chút lưu tình, đúng như rằng đao kiếm vô tình. Bạch Thiên Nhạn cùng Hạ Lan Quân là thanh mai trúc mã, mặc khác Hạ Lan Quân còn là môn đồ của Bạch Vân nên quan hệ của bọn họ thân càng thêm thân, tuy nhiên sau việc năm đó đã 3 năm rồi hai người mới gặp lại, nàng cũng không còn là Bạch đại tiểu thư vô tư vô ưu của Bạch phủ nữa, y cũng không còn là đại thiếu gia của Hạ Lan phủ nữa. Bên dưới đài lại đông người, hai người trên đài vẫn chưa phân thắng bại, thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng uyển chuyển như cơn gió, sau vài chiêu Hạ Lan Quân nhận ra võ công vùng kiếm pháp Thiên Nhạn sử dụng không còn là Bạch gia kiếm pháp thuần tuý nữa, rốt cuộc 3 năm qua Thiên Nhạn sống như thế nào ? "Keng" tiếng kiếm rớt xuống bạch lăng lướt qua, thanh kiếm y nguyên trở về vỏ kiếm bên hông Hạ Lan Tình, Hạ Lan Quân ngơ ngác nhìn nàng loại võ công này trên giang hồ chỉ có một người không lẽ nào ...
- Hạ Lan Quân huynh thua rồi.
" Thua rồi" tướng quân của họ thua dưới kiếm của công chúa, nhìn bóng đang trắng ấy xa dần khiến họ lại suy nghĩ nhiều hơn, Hạ Lan Quân nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc áo bông trắng rơi trên đài.
- Tướng quân, bên ngoài có đám người tự xưng Bạch gia quân, muốn cầu kiến công chúa.
Vừa nghe Thành Viễn nói xong, y chợt cười hô to " Tốt lắm cuối cùng cũng đến r " ánh mắt y quét đến bên dưới
- Các ngươi nghe chưa ? Bạch gia quân đến rồi, các ngươi có thể so với Bạch gia quân sao? Không thể nào, các ngươi có biết vì sao sau chuyện năm đó Bạch gia quân không quy thuận triều đình không? Đơn giản quân của họ  không phải bệ hạ mà là Bạch gia. Công chúa là huyết mạch cuối cùng của Bạch gia, các ngươi xem thường công chúa vậy các ngươi có thể đánh thắng nàng không? Bổn tướng là môn đồ của Hầu gia những gì bổn tướng học cũng là những gì công chúa biết, 15 năm học võ 15 năm không thắng được nàng. Chỉ đến đây thôi các ngươi tự suy nghĩ đi.
Hạ Lan Quân cũng nhanh chân theo Thành Viễn ra bên ngoài, Hạ Lan Tình cũng chỉ biết lắc đầu rời đi.
Tuyết đã rơi nhiều hơn, trời cũng lạnh hơn, Thiên Nhạn đứng lặng lẽ nhìn những bông tuyết lạnh lẽo, nàng đưa tay đỡ lấy chúng cảm giác lạnh buốt tái tê..
" Phụ thân mẫu thân, nữ nhi sắp trả được thù cho hai người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vioanh