Chương 8

Đêm về sương lạnh trăng sáng một vùng, tuỳ đẹp nhưng lại rất cô đơn cô độc. Bất ngờ thanh kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Lạc, y giật mình phản kiếm quay ra đã thấy nàng nhìn y, ánh mắt nàng đầy hoài nghi khó tả. Tiêu Lạc khẽ cúi người nhắc thanh kiếm, chậm bước về phía nàng...
- Ta lại không biết Tiêu huynh lại có sở thích đứng nhìn ngươi ta như vậy, lỡ như Phong Uẩn có lỡ tay cũng không thể trách ta được.
Bạch Thiên Nhạn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt lãm đạm nhìn Tiêu Lạc lên tiếng.
- Ta chỉ là không muốn quấy rầy nàng. Y chỉ cười đáp lại, đặt lại thanh kiếm lên mặt bàn. Nàng nghiêng mặt nhìn ra hồ sen nay đã hoang tàn nhưng mùi sen vẫn thoang thoảng, y nhìn nàng, ánh không thể rời được, nàng ảm đạm vân phong là mỹ nhân trong hàng vạn người, đôi mắt ánh mắt của nàng trên đời này chỉ là duy nhất, nếu có thể y nguyện đổi mười toà thành chỉ đổi lại ánh nhìn của nàng. Ngón tay của nàng gõ nhẹ trên mặt bàn bỗng dừng lại, nàng đứng dậy mặt vẫn hướng ra hồ sen.
- Ngày mai tuyết sẽ rơi, Biên Quan lạnh rồi ta nên về U thành rồi, đa tạ Tiêu công tử chiếu cố.
Lời vừa dứt, nàng toan quay đi thì Tiêu Lạc giữ tay nàng lại
- Ở lại đi ta sẽ đưa nàng đi ngắm tuyết liên.
- Hoa nở rồi hoa tàn, bèo nước gặp nhau rồi cũng tan. Đa tạ ý tốt của công tử tuyết liên dẫu đẹp Uẩn cũng không có phần phúc tái kiến.
Nàng khẽ cười gạt tay y ra lấy kiếm rồi bỏ đi. Chỉ còn một mình y đứng đó nhìn bóng nàng xa dần xa dần, có lẻ y đã động tâm nhưng đáng tiếc lại sai người.
—————
DOANH TRẠI BIÊN QUAN SỞ QUỐC
Trong trướng ánh nến lập loè, một nam nhân áo vải ngồi sau thư án xem binh pháp. Từ bên ngoài hai nử tử bước vào, nam nhân kia gấp gáp bỏ binh pháp xuống, ánh mắt sốt ruột lên tiếng:
- Tích Âm công chúa đâu, ngài ấy đã đến chưa?
- Hạ Lan tướng quân, công chúa đã đến rồi nhưng lại đang trong thành, chậm nhất ngày mai sẽ đến.
Thì ra nam nhân đó là Hạ Lan Quân là đại tướng quân của Sở quốc, thanh mai trúc mã của Bạch Thiên Nhạn, phụ thân của Hạ Lan Quân là phó tướng dưới tay Định quốc Hầu cũng đã tử trận vào năm ấy.
- Ca ,chắc chắn đám lão già kia sẽ lại ầm ĩ lên cho xem.
Nử tử vừa lên tiếng là Hạ Lan Tình, muội muội thân sinh của Hạ Lan Quân cũng là phó tướng dưới trướng Hạ Lan Quân.
- Đành phải trì hoãn thôi. Mong công chúa đến kịp lúc.
Hạ Lan Quân chỉ viết thở dài lên tiếng, tình hình biên quan đang nguy cấp, 300 vạn cấm vệ quân đã đến nhưng ngoặc nổi bọn họ chỉ chờ lệnh công chúa, còn đám lão già cứ nhốn nháo đòi diện kiến công chúa.
————
Hôm sau, tuyết đã bắt đầu rơi, một dải trắng xoá, Tiêu Lạc lặng lẽ nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài. Khung cảnh trắng muốt đạm vô cùng, Thất Lục lặng lẽ nhìn thiếu chủ mình lẳng lặng. Từ bên ngoài A Tiểu hớt hả đi vào trên tay cầm một phong thư
- Thiếu chủ , nô tì không nhìn thấy Phong cô nương chỉ có phong thư này thôi.
A Tiểu nhanh tay trao phong thư cho Tiêu Lạc, y vội vàng mở ra bên trong nét chữ thoát tục xinh đẹp
" Có duyên gặp gỡ nhưng dẫu sao cũng chỉ là bèo nước, nợ ân tình nhất định sẽ trả. Phong Uẩn chi bút "
- Nàng ấy đi rồi.
Chỉ viên vẹn 4 chữ làm sao diễn tả hết tâm trạng của y, nàng nói đi là đi, không quyến tiếc.
- Chắc Phong cô nương đi chưa xa, có cần phái người đuổi theo không thiếu chủ ?A Tiểu lên tiếng.
- Không cần , nàng ấy có muốn đi dù có là ai cũng không cản được.
Tiêu Lạc gấp lại phong thư, không nặng không nhẹ nói
- A Tiểu nếu lần sau gặp lại, ngươi nên gọi nàng ta là công chúa.
Thất Lục tiếu phi tiếu nhìn A Tiểu đang khó hiểu nói. Lời vừa dứt mặt A Tiểu lại nghệch ra, bất giác lập lại.
- Công chúa
- Nàng ấy là Trấn Quốc công chúa của Sở quốc - Bạch Thiên Nhạn
Tiêu Lạc chỉ biết thở dài, y chỉ ước rằng nàng không họ Bạch , y không mang họ Tiêu thì mọi chuyện đã khác.
- Mau thu xếp đi chúng ta về hoàng đô. Phụ vương vừa viết thư triệu ta về.
- Rõ . Thất Lục cùng A Tiểu đồng loạt lên tiếng.
Tuyết lại rơi nhiều hơn, nặng cũng đã nhạt đi, báo hiệu cho mọi việc u ám..
————
- Hạ Lan tướng quân bọn ta muốn diện kiến công chúa , đã 3 ngày rồi.
- Các vị tướng quân bình tĩnh,các vị cũng biết công chúa từ Tây Châu đến vừa trải qua ôn dịch, ngọc thể có chúc bất an. Các vị nên quay về chờ công chúa triệu kiến.
- Nếu công chúa đau ốm thì cẩn mong hồi triều dưỡng bệnh, nơi đây là chiến trường . Trữ lão tướng lên tiếng ánh mắt đay nghiến ( phụ thân của Trữ phi).
Trong khi Hạ Lan Quân chưa biết trả lời sao thì trong trướng giọng nói vang lên:
- Hạ Lan Quân mời các vị lão tướng vào đi.
Chưa chờ Hạ Lan Quân lên tiếng , các lão già kia nhanh vén màn bước vào trướng, trên thư án nử tử bạch y tóc vấn nhẹ bằng bạc khảm bạch ngọc kèm theo tua rua,nét mặt ảm đạm nhìn bọn họ. Thất thời, cả đoàn người quý xuống
- Chúng thần tham kiến Trấn Quốc công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.
- Miễn lễ , ban ngồi.
Hạ Lan Quân nhanh chóng ngồi bên dưới thư án, đưa mắt quan sát nàng.
- Để các vị phải năm lần bảy lượt đến rồi về là lỗi của bổn cung, các vị không trách chứ?
- Chúng thần nào dám trách công chúa, chỉ là chúng thần lo Ngọc thể công chúa bất an thôi.
- Lần này, bổn cung phụng mệnh hoàng thượng thống lĩnh bình định Biên Quan, tuy nhiên phiền Trữ lão tướng quân triệu tập binh sĩ đến Diên đài.
- Thần cẩn tuân mệnh
- Mời các vị bổn cũng sẽ theo sau.
Chốc lát, doanh trướng chỉ còn Hạ Lan Quân,y nhìn nàng khẽ đánh giá
- Tích Âm ngươi giả thật giống, từng cử chỉ nét mặt không sai lệch công chúa.
Bạch Thiên Nhạn hắn giọng, không biết nên khóc hay cười lên tiếng
- Thật rất giống sao
- Quả thật rất giống.
Hạ Lan Quân vừa nói xong, màn trướng kéo lên Tích Âm tay bưng tách trà tiến vào.
- Công chúa trà của người.
Hạ Lan Quân cứng họng, là thật không phải giả , y vội vàng đứng dậy hành lễ
- Thần không biết là thánh giá nên mạo phạm công chúa, cẩn mong công chúa trách phạt.
- Hạ Lan Quân ta với ngươi xa lạ đến vậy sao? Ngồi lên đi
Nàng chỉ cười nhìn y đang khổ sở , Tích Âm đứng bên cạnh củng che miệng khẽ cười
- Ngươi đấy bao nhiêu năm cũng không bỏ được thói triêu ta. Sao nào ngươi đã đối sách chưa ?
- Ta đã đến Biên quan thì dĩ nhiên đã có chiến lược nhưng ta còn phải xem binh sĩ ngươi huấn luyện sao đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vioanh