Chương 7

Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt đang xuyên qua những đám mây lây lất sưởi ấm cỏ cây, chim chóc thẳng cảnh bay lượn trên bầu trời xanh thẵm..
- Biểu tỷ..biểu tỷ, tỷ đã dậy chưa ?
- Là Bạch Dung sao? Muội vào đi ta đã dậy rồi .
Lúc Lý Bạch Dung bước vào, nàng đang ngồi trước gương chải tóc, nàng vấn tóc lên rồi cài tóc bằng trâm hoa bạc, Lý Bạch Dung nhìn nữ tử thanh y thân váy cùng tay áo thêu bạch mai trắng muốt, vừa cảm phục vừa xót thương, vị biểu tỷ này của nàng vừa tài vừa sắc khắp thế gian này không sánh được.
- Sao muội tìm tỷ có chuyện gì sao ?
- Muội nghe mẫu thân nói tỷ muốn đi bái tế cửu cửu và cửu mẫu, phụ thân nói muội và nhị ca đưa tỷ đi.
- Không cần phiền phức vậy đâu, tỷ đi một mình được rồi.
Lý Bạch Dung toan trả lời, thì một nha hoàn đi vào cúi đầu chào nàng và Lý Bạch Dung.
- Biểu tiểu thư, có một vị công tử nói là bằng hữu của người đang đợi ở sảnh,lão gia mời biểu tiểu qua đó.
- Ta biết rồi,ngươi đi trước đi.
Nàng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt đăm chiêu bằng hữu của nàng sao? Rồi nàng cùng Lý Bách Dung ra đại sảnh, vừa ra tới nàng nhìn thấy một nam tử hắc bào đang ngồi uống trà cùng dượng, nàng nheo mắt lại nhìn là hắn - Tiêu Lạc.
- Tiêu công tử, ta với huynh chưa thân tới mức gọi là bằng hữu.
- Phong cô nương, dù sao hôm qua ta cũng giúp cô mà.
- Nhỏ mọn (nàng nói khẽ) huynh đã nói vậy thì ta mời huynh một bữa cơm như cảm ơn vậy.
- Hảo, vậy mời Phong tiểu thư.
Nàng cùng Tiêu Lạc định đi ra cửa thì Lý Bạch Dung tiến tới, nàng xoay qua mỉm cười
- Không sao, muội ở nhà đi. Ta đi một mình được , hắn cũng không làm gì được ta.
Nàng vừa nói vừa khẽ liếc hắn, rồi cả người mất dạng sau cửa Từ phủ. Nàng cùng hắn đi trên phố bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng trầm trồ, nàng ghé đến sạp bán trâm cài tóc, một cây trâm dạ minh châu tinh xảo tuy nhìn nó không bằng những cây trâm nàng có nhưng đối với dân chúng nó lại là một thứ quý giá, khi nàng còn đang chiềm trong suy nghĩ thì có thứ gì đó cài lên tóc nàng, nàng đưa mắt nhìn Tiêu Lạc, hắn cười:
- Ta thấy nàng nhìn cây trâm đó nghĩ nàng thích nên ta tặng nàng.
Nàng đưa tay toan lấy xuống, thì hắn nắm lấy tay nàng,một cảm giác ấm ác truyền tay, nàng vội vàng rút tay lại.
- Ta chưa bao giờ tặng gì cho nữ nhân, nàng là người đầu tiên nêm đừng phụ tâm ý tâm ý của ta.
- Tiểu thư, cây trâm cô cài đẹp lắm đừng phụ lòng của vị công tử này.
Bà lão sạp trâm nhìn hai người cười hiền hậu lên tiếng. Nàng chỉ im lặng mỉm cười rồi lẳng lặng bỏ đi. Tiêu Lạc cười rồi đi theo sau nàng.
- Nàng là con cháu Bạch gia sao?
Bước chân nàng khựng lại, xoay đầu nhìn hắn.
- Sao huynh lại hỏi vậy ?
- Từ phu nhân là bào muội của Bạch Vân tướng quân à không phải gọi là Định quốc hầu mà nàng được hạ nhân Từ phủ gọi là biểu tiểu thư nên ta nghĩ nàng là con cháu Bạch gia.
- Gia đình ta là Phong gia ở U thành, Bạch Vân là thúc thúc của ta. Tại sao ta phải nói với huynh nhỉ ?
- Ta đưa nàng đến một nơi chắc chắn nàng rất muốn đến.
Nói rồi hắn ôm eo nàng dùng khinh công bay đi, theo phương hướng hắn đi là đến Hộ quốc phủ. Người này hắn mưu tính gì đây sao lại đưa nàng đến đây, chốc lát đã đến góc hoa viên nhà nàng, nơi đây những gốc bạch mai trắng muốt vẫn còn đó ngao ngát hương thơm cả một vùng, nhà thủy tạ vẫn im lìm giữa dòng nước lặng lẽ. Làn xương khói mông lung ảo ảnh, nàng đưa tay hứng lấy cánh bạch mai đang lặng lẽ rơi xuống..

Băng tuyết lâm trung trước thử thân,
Bất đồng đào lý hỗn phương trần.
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,
Tán tác càn khôn vạn lý xuân.

Dịch nghĩa

Băng tuyết ở trong rừng phủ lên thân này (cây mai),
Không cùng hương hoa đào hoa mận lẫn lộn trên đời.
Bỗng nhiên một đêm nở ngát hương thanh,
Bay khắp trời đất vạn dặm xuân.

Nàng nhẹ nhàng thốt lên vài câu thơ về bạch mai, cánh mai mỏng tanh mang theo hơi lạnh của mùa đông. Tiêu Lạc nhìn nàng trong mắt nàng tràn ngập bi thương, đối với hắn nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn rời mắt từ ánh nhìn đầu tiên, nàng ảm đạm nhưng ấm áp, sắc đẹp của nàng mẫu đơn nào đâu sánh được. Phút chốc mọi thứ xung quanh tràn ngập sự im lặng mà im lặng là bắt đầu của chết chóc. Từ tứ bao nhiêu tên áo đen xuất hiện vây kín nàng và Tiêu Lạc, không nói không rằng mỗi chiêu thức đều như muốn lấy mạng, không người bọn họ nhắm là nàng. Tiêu Lạc bao bọc nàng sau lưng bảo vệ.
- Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng.
" bảo vệ" lâu như vậy rồi chưa có ai nói với nàng như vậy. Một dòng ấm áp chạy ngược vào tim nàng, đang xui dòng suy nghĩ nên nàng không mảy may đến nguy hiểm gần kề, một thanh đoản đao đang đâm thẳng về phía nàng, ngay khi nàng phát hiện thì không kịp nữa rồi nhưng không không cảm giác đau đớn mà chỉ có mùi máu tanh, nàng mở mắt trước mặt nàng Tiêu Lạc , hắn đỡ cho nàng một nhát kiếm. Bạch Thiên Nhạn đưa tay đỡ hắn, vung tay áo về phía hắc y nhân vô số ám khí vụt ra đâm thẳng vào huyệt tử, thừa dịp bọn hắc y nhân còn lại không để ý nàng đỡ hắn dùng khinh công bay đi, nàng dừng lại tại một hang đá phía thành nam Biên quan. Để Tiêu Lạc tựa vào vách đá, kéo vạt áo hắn xuống vết thương ngay cánh tay máu đã chạy cả một bề rất may không có độc. Nàng điểm huyệt cầm máu cho hắn trước, dùng một ít trị thương đem theo bên mình thoa cho hắn rồi lấy khăn tay băng lại.
Bắt mạch nhận thấy tâm mạch bất ổn, nàng vận nội công chữa trị cho hắn nhưng trong hắn có một dòng nội lực phản lại nàng " phụt" nàng hộc máu ngất xỉu ngay cạnh hắn..
Không biết nàng đã ngất đi bao lâu, cho đến khi văng vẳng bên tai có người gọi nàng, từ từ mở mắt trước mặt nàng là Tiêu Lạc hắn đang mỉm cười với nàng.
- Nàng tỉnh rồi, có mệt ở đâu không?
- Không ta ổn, vết thương của người sao rồi.
Tiêu Lạc vừa nói vừa đỡ nàng dậy tựa vào thành giường, nàng đưa mắt nhìn xung quanh đây không phải hang đá mà là một căn có đầy đủ mọi thứ.
- Đây là đâu?
- À đây là nhà ta, lúc nàng ngất xỉu ta nghĩ không nên đưa nàng về Từ gia, nên đưa nàng về đây. Yên tâm đã cho người báo về Từ gia rồi.
Nàng không trả lời chỉ im lặng nhắm điều khí tích trong người, Tiêu Lạc cũng im lặng ra ngoài. Ra cửa một tiểu nha đầu chờ sẳn, thấy hắn bước ra vội đi tới như chờ lệnh:
- Nàng ấy tỉnh rồi, ngươi đi nấu cháo đi rồi chăm sóc nàng ấy. Ta có việc ra ngoài một lát.
- Vâng thiếu chủ.
--------

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất try, khuynh thành dữ khuynh

Giai nhân nan tái đắc

Đêm khuya tĩnh lặng tiếng đàn tiếng hát văng vẳng trong không trung, theo làn gió ngao du tận nơi các vì sao lấp lánh. Trong nhà thủy tạ người nữ nhân bạch y mái tóc dài đen khẽ bay theo gió, khung cảnh hữu tình như lạc cõi bồng lai...
- Tiểu thư, đêm sương lạnh người mau về phòng nghĩ ngơi đi.
- A Tiểu ngươi có thấy đêm nay bình yên lắm không? Trên trời trăng cao nơi đây bạch liên hữu tình.
- Tiểu thư hình như người có tâm sự?
- Ngươi ngồi đi đừng đứng nữa, ta đàn cho ngươi nghe..

"Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương. Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm. Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn. Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau".
- Ngươi biết không ? Rất lâu rồi ta không đến biên quan này. Ta đã từng ngắm hoa mạn đà la trên núi tại tây thành biên quan,từng cưỡi ngựa miệt mài nơi đồng cỏ xanh ngát, từng ngồi dưới gốc bạch mai đánh đàn thưởng hoa thưởng trăng, từng vui đùa từng vui cười thoải mái, rất nhiều thứ ta đã từng làm còn bây giờ làm gì cũng chẳng được.
Nàng cười nụ cười chua xót, mắt dần đỏ dường như sắp khóc nhưng lại không chảy nổi, tiếng đàn càng ngày càng réo rắc cao vút..
- Tiểu thư người sống không vui vẻ sao?
- Vui chứ, bao nhiêu người vây quanh, muốn gì được đấy. Đó là cuộc sống rất nhiều người mơ ước.
- Trễ rồi ngươi đi nghĩ đi, ta muốn ở một mình.
- Nhưng mà thiếu chủ ....
- Không sao ta cũng không yếu đuối như vậy.
A Tiểu chưa nói xong thì nàng đã chen lời.. A Tiểu nhìn nàng không biết làm sao, đưa mắt nhìn về một phía khoảng không rồi lặng lẽ lui xuống. Tiếng đàn cứ văng vẳng trong đêm tối, mùi trầm hương len lỏi quấn quanh từng giai điệu. Ngoài trời gió nổi từng cơn lạnh buốt,bạch y nhẹ nhàng phiêu du cùng gió... bất ngờ thân ảnh vụt thẳng ra phía liên trì, từ trong tay áo xuất ra Bạch ngọc kiếm, từng mũi kiếm lướt trên tầng liên, nàng như thôi miên điên cuồng luyện công, bạch liên cả hồ thoáng chốc chỉ còn hoàng tàn...
" - Uẩn nhi giỏi lắm mới ít ngày mà học gần xong kiếm pháp Bạch gia rồi.
- Muốn trò hay thì thầy phải giỏi, tất cả là nhờ phụ thân cả đấy.
Nàng cười rồi chui vào lòng phụ thân làm nũng.
- Phu nhân nàng thấy không nữ nhi của chúng ta rất giỏi.
- Chàng đấy cứ chiều con bé, đã mười hai mười ba tuổi rồi mà cứ như trẻ con đấy.
- Mẫu thân, nữ nhi văn võ song toàn, cầm kì thi họa. Kiếp khắp thế gian, Bạch Thiên Nhạn con là độc nhất nhé.
Phụ thân cùng mẫu thân nàng chỉ im lặng cười, phụ thân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cả nhà ba người vui vẻ ấm êm .."

Tại một góc tối hai ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của nàng, không bỏ sót một chỗ nào.

- Thiếu chủ, kiếm pháp của Phong cô nương là Bạch gia kiếm pháp. Nàng ấy chính là Bạch quận chúa của Định Quốc Hầu và bây giờ là Trấn Quốc công chúa của Sở quốc.

- Đúng thật là nàng , người mang nặng thù với Tây Vực nhưng nàng lại là người lấy mất tâm của ta.

- Thiếu chủ người nên cân nhắc , Trấn Quốc công chúa chắc chắn sẽ không nương tay.

Tiêu Lạc im lặng đứng nhìn về phía nàng , gió nổi lên bắt đầu sự sôi sục của chiến tranh, chấm dứt những ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vioanh