Chương 6
" Cha..cha..cha..ùy.." thắng cương ngựa trước tửu lầu ở Thành Biên Quan,nàng giao ngựa cho người giữ ngựa rồi đi vào trong , chọn một chỗ ngồi khuất dạng , vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nàng. Tiểu nhị nhanh chóng bưng tách trà đi tới đặt xuống:
- Cô nương dùng gì ạ ? Tửu lầu của chúng tôi là tửu lầu lớn nhất biên quan.
- Cho ta một bình trà long tĩnh với 2 cái màng thàu được rồi.
- Có ngay cô nương đợi chút.
Biên quan là nơi giáp ranh của Sở quốc và Tây Vực nên trong thành không ít người Tây Vực sinh sống,vì vậy nơi đây cũng rất náo nhiệt. Nơi đây cũng là nơi Bạch gia nàng làm nên chiến công là nơi nàng sinh ra lớn lên và cũng là nơi nàng mất đi phụ mẫu.
- Tiểu nương tử,theo gia về nhà đi.
Một tên nam tử mặc y phục đỏ sẫm bất chợt nhào ôm lấy nàng , khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ,hất bàn tay đang chực ôm lấy nàng ra.
- Vị công tử này xin tự trọng nam nữ thọ thọ bất thân.
- Tiểu nương tử, nàng ngại ngùng gì vậy theo gia về nhà, gia hảo hảo thương nàng mà.
Đối với sự phi lễ của hắn vậy mà không một ai xung quanh can thiệp, nàng càng nhịn hắn càng lấn lướt tới,hắn như điên cuồng nhào tới chỗ nàng,ngay lúc ấy một bàn tay kéo nàng cả người nàng ra khỏi đó, má nàng áp vào lòng ngực nghe cả nhịp tim đang đập,nàng ngước mắt lên nhìn là một nam tử ngũ quang của hắn sáng sủa,đôi mắt hổ phách lôi cuốn,tóc được bối lên cố định bằng chiếc trâm đinh hương, là một mỹ nam nha..khi nàng chưa kịp hoàn hồn thì nam tử lên tiếng,giọng trong veo nhưng đầy uy lực.
- Vị công tử này, đây là phu nhân của ta sao huynh lại vô lễ như vậy.
Nàng tròn xoe mắt khi nghe lời hắn nói,hắn cuối xuống nhìn nàng ánh mắt ấy như đang cười thật ấm áp,nàng ho khan nhẹ
- Phu quân vị công tử này thiếp không quen biết,lại đến giở trò thất lễ với thiếp lại còn nói muốn đón thiếp về nhà,thật ủy khuất cho thiếp mà.
Nói xong, nàng úp mặt vaò người hắn vờ như đang khóc. Tên kia chợt muốn nói điều thì tên thuộc hạ của hắn chạy tới thì thầm vào tai,sắc mặt hắn chợt đanh lại khẽ nhìn bọn nàng rồi bỏ đi, sau khi hắn bỏ đi người trưởng quầy mới đi lại vẻ mặt áy náy.
- Xin lỗi phu nhân bởi vì hắn là con của tri huyện nên không ai dám đắc tội.
- Trưởng quầy không sao ta cũng không bị gì.
Nàng rời khỏi người hắn, khẽ cười nói. Xong nàng lấy bạc đưa ông ta rồi đi. Nam tử kia cũng theo nàng ra ngoài, vừa ra cửa nàng dừng lại:
- Đa tạ huynh giúp đỡ nhưng hành động của huynh vừa rồi cũng là phi lễ.
- Nhìn cô nương chắc không phải người ở đây tại hạ họ Tiêu tên một chữ Lạc.
- Ta cũng không hỏi danh tính của huynh dù gì.
- Ta cũng đã giúp cô nương nếu có gì mạo phạm xin cô nương lượng thứ.
-Ngươi đừng đi theo ta nữa.Ta không thích có người lẽo đẽo theo sau.
- Vậy cô nương cho ta biết tên cô nương là gì đi ta sẽ không đi theo nữa.
- Đã có ai nói hơn phiền phức chưa ta họ Phong tên Uẩn.
Nói rồi nàng lên ngựa phóng đi mất hắn nhìn theo mỉm cười.
------
Bạch Thiên Nhạn dừng ngựa Từ phủ, nàng cột ngựa vào một góc,rồi tiến bước vào. Tới cửa một tên gia nhân chặn lại:
- Cô nương có việc gì ?
- Ta muốn gặp Từ phu nhân.
- Cô nương là ai mà đòi gặp phu nhân.
- Ngươi cứ vào thông báo,nói là Thiên Nhạn đến viếng thăm.
Tên gia nhân bảo nàng chờ rồi nhanh chóng đi thông báo, nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh nơi này chưa hề thay đổi gì chỉ có điều người đã không còn nữa, nghe tiếng bước chân nàng xoay người lại, có tất cả sáu người tiến ra đi đầu là dượng cùng cô cô của nàng là Từ Nghị cùng Bạch Lâm , theo sau là ba vị biểu ca là Từ Nhân - Từ Trí - Từ Tín và biểu muội Từ Bạch Dung,theo sau cùng là tên gia nhân lúc này. Nàng mỉm cười tiến về phía họ, họ bất chợt quỳ xuống:
- Thảo dân tham kiến công chúa , công chúa điện hạ cát tường.
- Miễn lễ bình thân.
Nàng tiến nhanh tới nắm lấy tay đỡ Bạch Lâm đứng dạy:
- Cô cô lâu rồi không gặp người,người vẫn xin đẹp như vậy.
- Công chúa điện hạ quá khen, dân phụ đã già đi nhiều rồi.
Nàng cười khẽ nói nhỏ vào bà , bà gật đầu rồi xoay qua đám hạ nhân:
- Đây là biểu tiểu thư, từ xa đến thăm. Các ngươi hiểu ý ta rồi chứ.
- Dạ rõ thưa phu nhân.
Đám gia nhân trả lời rồi ai lại làm việc nấy.
- Nào chúng ta vào trong rồi hãy nói chuyện. Từ Nghị lên tiếng cả đám người cùng nhau đi vào trong. Đêm xuống nơi đây có gió buốt lạnh lẽo, nàng đứng gốc cây tử đằng
Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân
(Dịch nghĩa)
Tử Đằng rủ xuống từ vòm cây cao chót vót mây vờn
Hoa nở ngợp tràn, cảm rằng mùa xuân đang sung mãn nhất
Vòm lá rậm ẩn giấu lời chim hót
Gió đưa hương hoa nồng nàn níu giữ mỹ nhân.
- Nhạn nhi lần này con đến biên quan có việc gì sao ?
Bạch Lâm đi đến khoát chiếc áo choàng lông chồn trắng tinh lên vai nàng,bà nói tiếp:
- Biên quan lạnh rồi, không như U Thành nắng dịu quanh năm.
- Cô cô con mới từ Tây Châu đến.
- Con ở chung với nạn nhân. Có bị đau ở đâu không?
- Không sao,con sẽ ở đây ít hôm rồi đi quân doanh.
- Con điên rồi, Tây Vực với biên quan đang chiến tranh, con đến làm gì ?
- Cô cô con là chủ soái lần này.
- Không phải Hạ Lan Quân sao ? Vậy là chuyện con can chính là thật à.
- Cửu cửu muốn con trợ giúp thái tử biểu ca còn cửu mẫu có ý muốn con làm chính phi của huynh ấy.
Nàng thở dài đưa tay đụng vào cành hoa tử đằng đang rũ xuống, màu tím nhẹ nhàng làm khung cảnh nơi đây bình yên đến lạ.
- Cô cô người hãy dặn dò biểu ca cùng biểu muội hãy gọi con là Thiên Nhạn hãy cứ gọi tên chữ đi.
- Cô cô biết rồi, con nghĩ ngơi sớm đi nơi này gió lạnh đừng để bị cảm.
Bạch Lâm đi rồi, nàng vẫn đứng đó ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn những ngôi sao xa xăm tận tít trên trời cao, gió đêm đã nổi lên mang theo làn hơi lạnh buốt lướt qua cành tử đằng rung rẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top