Chương 5

----- 100 dặm thành Tây Châu
Khắp nơi dân chúng lầm than , lũ lượt kéo nhau phân tán.Tiếng khóc than nghẹn ngất cả một vùng trời, xác người đâu đâu cũng thấy tạo thành một cỗ mùi ngai ngái. Trên bầu trời, một con hắc ưng nghiêng cánh đảo lộn rồi hạ xuống đậu trên chiếc xe ngựa đơn sơ..
- Cung chủ , Thanh Ảnh đã đưa cấm vệ quân đến Liên Thành, khoảng 500 dặm nữa sẽ đến biên quan.
Một đôi bàn tay thò ra từ cổ xe , vén màn lên nhìn mọi vật xung quanh,lên tiếng:
- Xuất phát đến Tây Châu , phải đến trước khi trời tối.
Suốt chặn đường số nạn dân chỉ tăng thêm chứ không giảm đi, người thì bệnh người thì đói khung cảnh hơn cả bi thương.
Đến cổng thành Tây Châu, trước thành dân chúng còn nhiều hơn hết thế mà cổng thành vẫn đóng im lìm như không ai tồn tại. Nàng đưa tay vịnh thành cửa xe ngựa từ từ xuống xe , Tích Âm đứng bên cạnh đỡ nàng. Tây Châu cũng là một trong những thành sầm uất của Sở quốc , vậy mà bây giờ trở nên hoang tàn. Một đám nạn dân, mắt thấy bọn Bạch Thiên Nhạn, quần áo có vẻ không phải người nghèo, liền chạy tới quỳ lạy dưới chân:
- Tiểu thư , xin rủ lòng từ bi cho chúng tôi ít đồ ăn. Chúng tôi đã 7 ngày rồi chưa được ăn gì.
- Theo như ta biết,triều đình đã hạ lệnh cho quan phủ địa phương mở kho lương thực cứu giúp nạn nhân sao ?
- Bọn họ không giết chúng tôi là may mắn r chứ đừng nói là phát lương thực.
- Tích Âm lấy lương thực chúng ta phát cho họ đi, viết thư nói quỷ y đến đây.
- Dạ tiểu thư.
Đám nạn nhân chen nhau theo Tích Âm lấy thức ăn nhưng số lương thực đó k đủ cho tất cả. Ánh mắt nàng nhìn cổng thành im lìm kia rồi xoay qua khẽ nói nhỏ vào tai Ngọc Vũ Mặc, y gật đầu tiến lên phía trước hô to:
- Quan phủ Tây Châu nghe cho rõ,chủ tử họ Bạch nhà ta muốn qua thành mau mở cửa thành.
Một lúc sau, trên cổng thành xuất hiện một nam nhân khoảng tam tuần mặc phục triều, ánh mắt hắn nhìn về phía nàng cùng Ngọc Vũ Mặc , bỗng hắn xanh mặt khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Cửa thành nhanh chóng được mở , hắn vội vàng cùng thuộc hạ đi đến quỳ dưới chân nàng.
- Vi thần tham kiến Trấn Quốc công chúa , công chúa cát tường. Vi thần không biết công chúa giá lâm nên không kịp đón tiếp từ xa.
Đám nạn nhân đang nháo nhào nghe vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống
- Công chúa điện hạ cát tường ,xin người làm chủ cho dân chúng Tây Châu.
- Trần đại nhân có phải ngươi nên cho bổn cung một lời giải thích rồi chứ?
- Mời công chúa điện hạ dời đến quý phủ,vi thần sẽ nói rõ hơn à.
- Trần Xương ngươi xem bổn cung là con nít sao ?
Nàng giận dữ ánh mắt đỏ lừ , tay rút vội thanh kiếm bên hông Ngọc Vũ Mặc kề thẳng vào cổ Trần Xương.
- Ngươi thân là quan phụ mẫu , trách nhiệm phải xem dân như con. Vậy mà công văn của triều đình đưa xuống ngươi làm lơ, để cho con dân Sở quốc phải khốn đốn như vậy, ngươi " nấu kinh mài sử " để như vậy sao. Đạo lấy nhân gốc của ngươi thế sao?
Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay nàng cũng vung lên chém bay đầu trên cổ hắn,máu tươi ướt đẫm một vùng
- Nay ta lấy thân phận công chúa của Sở quốc đảm bảo con dân Tây Châu sẽ ấm no không đói không bệnh dịch , hôm nay ta sẽ mở kho phát lương thực. Ngày mai, sẽ có thầy thuốc đến kê đơn cho các ngươi.
- Công chúa điện hạ anh minh. Công chúa thiên tuê,́thiên thiên tuế.
Nàng chia nạn dân thành hai khu bệnh và không bệnh, điều động binh lính trong thành xử lý xác chết rải vôi sau đó thiêu đốt tất cả , dùng voi pha nước rải khắp nơi để sát trùng mầm bệnh. Mở kho lương thực phát cho nạn dân, ngoài ra phát cho mỗi hộ một sấp vải và mười lượng bạc. Nàng trực tiếp kê bàn nơi nạn nhân mắc bệnh cùng quỷ y bắt mạch,bốc thuốc cho họ. Nàng vẫn vậy vẫn y phục trắng tinh , tóc chỉ tùy ý dùng lụa trắng thắt lại , 3 ngày lo toan mọi thứ không hề nghĩ ngơi,mắt thấy đã nhuống sự mệt mỏi. Giao lại việc cho kẻ dưới nàng dời đến dịch quán nghỉ ngơi , nay Tây Châu không có quan tri huyện đã vậy vùng biên quan lận cận chiến tranh đang xảy ra rất dễ có kẻ quấy nhiễu lòng dân , suy đi tính lại nàng viết thư gửi đến Minh Vệ ( cháu đích tôn đời thứ 16 của họ Minh , 3 đời nhà họ là phụ tá của Bạch gia ) tạm thời giữ chức tri huyện sau này về kinh nàng sẽ lo ổn thỏa sau.
----- 3 ngày sau,thành Tây Châu coi như đã hồi phục như cũ tuy chưa trở lại được như trước nhưng thế là ổn rồi, tin tốt đồn xa hình ảnh vị công chúa bạch y trắng muốt dầm sương dải nắng cùng nạn dân hết 6 ngày dài, đã được dân chúng xưng tụng là thánh nữ. Tin nhanh chóng truyền đến U Thành , thái hậu vì chuyện này mất ăn mất ngủ sai người đến Tây Châu truyền công chúa hồi kinh lại được tin nàng đã đi biên quan,quan lại trong triều lại một phen nhốn nháo cả lên , đồng thời Minh Vệ được tấn bổ làm tri huyện Tây Châu, về phần gia quyến của Trần Xương bị tịch thu tài sản,con cháu mãi mãi không được làm quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vioanh