Chương 14
Sau khi dạo vòng quanh U thành, Hách Liên Ngạn cùng Phượng Bất Ly theo Bạch Thiên Nhạn hồi phủ công chúa.
- Nhạn tỷ tỷ, ta muốn lên Bạch Vũ Lâu của tỷ, được không?
- Đệ cùng Bất Ly lên trước đi, ta có việc một lát sẽ lên sau.
Nàng mỉm cười rồi cùng Tích Âm quay về hậu viện, Hách Liên Ngạn vừa thấy nàng đi xa, liền cười tinh nghịch nhìn Phượng Bất Ly.
- Tứ gia, may mắn hôm nay có ngài, ta mới được leo lên Bạch Vũ Lâu của biểu tỷ đó nha.
- Bình thường nàng ấy không cho ngài lên sao?
Phượng Bất Ly thắc mắc hỏi lại, theo chân Hách Liên Ngạn đi từ từ.
- Phải đó, nơi đó xây cũng 3 năm rồi mà ta chỉ mới lên được 1 lần, ngài biết không trên đó có thể nhìn toàn cảnh U thành, nhưng bình thường tỷ ấy không cho ai lên đâu. Nào nhanh lên.
Xuyên qua vườn lê trắng muốt, đã thấy đường lên toà lâu kia, hương gỗ đàn hương thoang thoảng theo gió lướt qua.
Bạch Vũ Lâu cao 16 mét gồm 5 tầng mỗi tầng đi lên đều là sách, cầu tháng đi lên được treo lồng đen đỏ rực, tạo ra cảm giác cổ kín kì quái, leo đến tầng cao nhất ngũ hướng vải lụa trắng xen kẽ nhau phất phơ, trên tường vô số bức tranh thủy mặc treo lên, trên đây có thư án, có bàn trà,..những chiếc cốc làm bằng thủy tinh trong suốt phía bên trong đặt cây nến đỏ cứ cháy lập loè theo ngọn gió, khẽ đi đưa kêu leng keng leng keng.
Đúng thật nhìn từ nơi đây có thể thấy cả U thành, rất đẹp , phủ công chúa này còn hơn chốn bồng lai, khắp nơi màu trắng hư ảo thoát tục.
- Huynh thấy thế nào, rất đẹp phải không?
Hách Liên Ngạn tay lướt nhẹ lên dây đàn Bạch Ngọc nơi thư án, miệng lên tiếng hỏi Phượng Bất Ly.
- Cửu hoàng tử, đây là đàn Bạch Ngọc sao?
- Phải đàn này là của biểu tỷ,nghe nói là khi xưa Hầu gia làm cho tỷ ấy. Nói cho ngài nghe, toàn bộ đồ ở đây đều là từ Định quốc Hầu phủ đem đến.
Nghe tiếng động, cả hai người quay lại đã thấy Bạch Thiên Nhạn đứng sau họ từ lúc nào, Hạch Liên Ngạn giật mình vội buông tay khỏi đàn đứng dậy, Bạch Thiên Nhạn từ từ đi đến thư án ngồi xuống, phong thái của nàng trầm ổn nhẹ nhàng không tả được, mỗi cử chỉ của nàng đều cao quý.
- Cửu đệ, hồi cung đi, Nguyệt Ảnh đang chờ đệ dưới lâu.
Bàn tay nàng khẽ lướt lên dây đàn nên những âm luật đầu tiên, Hách Liên Ngạn vẻ mặt không cam chịu, cứ tần ngần đứng mãi.
- Nếu đệ còn đứng đó thì phủ công chúa đừng bao giờ bước vào nữa.
Khúc nhạc trầm ấm xen lẽ theo giọng nói của nàng, Phượng Bất Ly ngồi xuống bàn trà lắng nghe.
- Được rồi tỷ đừng giận đệ đi ngay mà, Tứ hoàng tử cáo từ.
Hách Liên Ngạn hướng Phượng Bất Ly thi lễ rồi nhắm hướng thành lâu nhanh chân đi xuống.
Bạch Thiên Nhạn vẫn đàn tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đi sâu vào tâm hồn, y như tiếng đàn lần đầu nghe được trong lễ hoa đăng.
- Đàn cũng đã nghe, cảnh cũng đã xem, ngươi nên về dịch quán rồi.
Tiếng đàn dừng lại kèm theo là tiếng của nàng, nữ nhân này cư nhiên đuổi khách trắng trợn như vậy, nhưng mà nếu không như vậy thì đã không phải là nàng..
- Nếu vậy Bất Ly cáo từ, ngày mai trên điện cùng công chúa tái kiến.
Nàng cũng chỉ gật đầu không lên tiếng, tay lại tiếp tục gảy đàn, Phượng Bất Ly nhìn nàng rồi cũng đi xuống lâu, vừa tới đất, y đã thấy Tích Âm chờ sẳn.
- Tứ gia, công chúa lệnh nô tỳ tiễn ngài, mời ngài.
Ra đến cửa kiệu cũng đã chờ sẵn, tuy Bạch Thiên Nhạn lãnh đạm nhưng đối với bằng hữu cũng có lễ tiết.
- Tứ gia, Tích Âm tiễn ngài đến đây thôi, ngài đi thông thả.
Phủ công chúa đã bắt đầu giăng kết đèn hoa trang lệ, trên thành lâu tiếng đàn vẫn văng vẳng theo hoàng hôn buông xuống..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top