Chương 11
Bạch Thiên Nhạn liếc mắt nhìn y, rồi đưa mắt nhìn người đang đi đến, đó chẳng phải Phượng Bất Ly sao? Hai con người này thật là biết đùa..Tiêu Lạc nhìn hai người bọn họ rồi bình thản lên tiếng:
- Đây là việc giữa Tây Vực và Sở quốc phiền hai vị né sang một bên.
- Vương tử điện hạ, Sở quốc cùng Phượng quốc là hữu hảo nếu có xảy ra chinh chiến, chí ít Phượng quốc không ngại giúp một tay.
Phượng Bất Ly tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Lạc đắc ý. Gió lạnh vẫn ri rít thổi nhanh, tuyết rơi càng dày thêm, ánh mắt Thiên Nhạn như cười nhìn Trần Tứ khiêm cả người hắn rét run.
- Vương tử điện hạ, tính ra bổn cung cùng ngài cũng có đôi chút giao tình thì như vậy, nếu ngài đánh thắng bổn cung, bổn cung sẽ tha cho Trần Tứ đồng thời lui binh, 5 năm không giao chiến với Tây Vực, còn nếu ngài thua Trần Tứ bỏ xác tại đây, đồng thời Tây Vực xác nhập vào Sở quốc, vào mỗi mùa vụ đều phải cống nạp lễ phẩm đến Sở quốc. Vương tử, ngài dám cược cùng bổn cũng không?
- Hảo, nhưng ta có thêm một điều kiện, nếu công chúa thua công chúa sẽ là hoàng phi của ta.
- Được, nhưng thắng ta trước đã.
Lời vừa dứt, bạch lăng trong tay áo như lưỡi kiếm nhắm thẳng Tiêu Lạc đâm đến, Tiêu Lạc chỉ né không tiếp chiêu. Những chiêu thức nàng dùng đều như muốn đoạt mạng không lưu tình, Tiêu Lạc ra sức né ánh mắt y quan sát nàng, y biết rằng người trước mặt y không phải là Phong Uẩn gặp nơi Biên Quan thành kia, mà là Bạch Thiên Nhạn. Bạch lăng như hai con rắn trườn đến quấn chặt hai tay y xiết chặt, hai mắt nàng sắc lạnh lạnh hơn cả tuyết ngoài trời. Trên tường thành, Tây Vực vương cùng các đại thần quan sát hai bóng hình phía dưới. Thanh Ảnh cùng Tích Âm trong lòng thật lo lắng, chủ tử của họ sức khỏe đang yếu ớt, lúc Thiên Nhạn bước xuống liễng sa, Tích Âm cảm thấy được, nàng đang run lên. Phượng Bất Ly cùng Lục Diệt Hy đứng một bên quan sát, hai người họ không ngờ rằng võ công của nàng lại lợi hại như vậy..
Tiêu Lạc dùng nội lực làm đứt bạch lăng khiến Thiên Nhạn lùi xa mười bước, bạch lăng một lần nữa phóng đến nhưng lần này khác hẳn, theo sau nó là vô số thanh kiếm ồ ạt đến, Tiêu Lạc vừa né những thanh kiếm kia thì ngay sau đó Thiên Nhạn đã cầm bạch ngọc kiêm đâm đến. Thoại nhìn, mũi kiếm đã muốn đâm vào tim thì nàng bỗng trở đầu kiếm , vận nội lực chuởng vào ngực y khiến y văng ra vài mét thổ huyết.
- Tiêu Lạc, ngươi thua rồi.
Nàng thua kiếm về nghiêm giọng nói, y nhìn nàng người đứng trước mặt y bây giờ không phải nữ tử ngày ấy tại thành Biên Quan, hoàn toàn không phải, tóc của nàng y phục của nàng đang phất phơ theo gió xen kẽ với làn tuyết lạnh. Thiên Nhạn tiến về phía y, đưa tay rút chiếc trâm dạ minh châu xuống,tóc nàng theo đó xổ xuống che đi ánh mắt của nàng khiến y không nhìn rõ ánh mắt khi ấy.
- Ta từng nói sẽ trả lại án tình ta nợ ngươi, hôm nay ta sẽ trả cho ngươi.
Lời nàng vừa hết, chiếc trâm trên tay nàng cũng đã đâm vào bả vai nàng, máu cũng đã nhìn thấy. Tích Âm từ phía sau vội chạy đến, đỡ lấy nàng.
Tiêu Lạc vẫn nằm trên lớp tuyết lạnh lẽo nhìn nàng đầy chua xót.
- Nàng thà tổn thương bản thân chính mình hơn nợ ân tình của ta sao?
Thiên Nhạn khẽ châu mày rút chiếc trâm đã nhuốm máu ra, từ từ buông xuống làn tuyết lạnh
- Bạch Thiên Nhạn, ta chưa bao giờ muốn nợ bất cứ ai, nói chi là nợ ân tình, những gì xảy ra tại Biên Quan cứ ở lại Biên Quan.
Nàng đi nàng đi mang theo giang sơn của y, thậm chí mang theo cả tâm của y. Nhìn đoàn người xa dần, y lại nhìn chiếc trâm đầy máu kia.
- Bạch Thiên Nhạn, nàng là người nhẫn tâm nhất cũng là người ta yêu nhất.
Tây Vực vương, nhìn con trai yêu quý của mình đau khổ và đây ông cũng đã biết trước được khi ông nhìn thấy ánh mắt con trai ông nhìn nữ tử kia. Con trai ông đã đánh mất giang sơn của ông cũng đã đánh mất tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top