Chương 10
Đêm đến, Biên Quan càng lạnh càng hiu hắt, trong trướng của Thiên Nhạn ánh đèn còn sáng, sau thư án nàng tựa đầu vào tay xem binh pháp, lâu lâu lại có tiếng họ khan kéo dài. Địa thế nơi đây đắc địa, nếu đánh chính diện quân ta ắc bại, tứ phía đất trống k chỗ ẩn nấp. Thiên Nhạn đau đầu, cơn ho lại kéo đến cơ cực. Màng trướng vén lên Tích Âm cùng Thanh Ảnh đi vào, tuyết đọng trên vai áo vẫn chưa tan.
- Tham kiến cung chủ, mọi việc đã sắp xếp xong rồi.
- Được rồi Thanh Ảnh muội đi nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc mệt rồi.
Nói xong, nàng lại ho mặt cũng tái đi, Thanh Ảnh chóng đi đến bắt mạch cho nàng.
- Tích Âm đi pha trà cho cung chủ đi.
Thiên Nhạn dựa vào ghế để cho Thanh Ảnh chuẩn mạch.
- Cung chủ, người bị nội thương.
- Không sao, do ta cứu người chẳng may nội lực của ta và hắn tương khắc nên tổn thương đôi chút.
- Cung chủ, ngươi đừng chủ quan, Thanh Ảnh thấy nội thương của người khá nặng rồi.
- Vậy muội kê thuốc cho ta đi, tạm thời cứ vậy.
- Vâng, ngài nghỉ ngơi, nô tì đi nấu thuốc cho ngài.
Thiên Nhạn gật đầu mỉm cười, Thanh Ảnh đỡ nàng nằm xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài.
———————
Trong dược phòng, Thanh Ảnh nhanh chóng thổi lửa nấu thuốc, bất chợt Hạ Lan Quân từ bên ngoài đi vào, y nhìn Thanh Ảnh rồi lại nhìn nồi thuốc đang nấu lửa bập bùng..thấy y , Thanh Ảnh vội đứng dậy
- Hạ Lan tướng quân.
- Thanh Ảnh, ngươi đến từ bao giờ đất?
- Nô tì mới đến được 1 canh giờ, nô tì đến phục mệnh.
- Ngươi đang nấu thuốc cho ai đấy? Công chúa sao?
- Vâng công chúa bị cảm mạo, uống vài thang là khỏe thôi.
- Được rồi ngươi nấu đi ta đi đây.
Nhìn bóng Hạ Lan Quân đi, Thanh Ảnh chợt thở phào, Hạ Lan tướng quân này còn đáng sợ hơn Thiếu Cung chủ..Thuốc bắt đầu sôi mùi hương lan tỏa ngào ngạt ấm cúm.
——————
"Khụ..khụ..khụ" tiếng ho khan dài đều đều, giọng nàng đã lạc đi nhiều nhưng vẫn cố bàn bạc triển khai tiền chiến, Hạ Lan Quân nhìn nàng khẽ cau mày,đám lão thần cũng khẽ liếc nhìn nhau:
- Công chúa ngươi không khỏe nên nghĩ một lát đi. Hạ Lan Quân lo lắng lên tiếng
- Hay là theo lời Hạ Lan tướng quân đi công chúa, Ngọc thể của ngài quan trọng hơn, hoàng thượng cùng thái hậu trách phạt xuống chúng thần cam không nổi.
- Bổn cũng không sao? Cứ theo lời bổn cung các vị lui xuống thi hành đi, Hạ Lan tướng quân ở lại.
Chờ mọi người ra hết, Hạ Lan Quân tiến lại ngồi kế bên thư án quan sát nét mặt của nàng có phần tái đi.
-Ngài bị nhiễm phong hàn rồi nên nghĩ ngơi.
- Ta không sao, cũng đã uống thuốc rồi, vài ngày sẽ hồi phục. Đêm nay, phiền huynh theo ta đi đến vài chỗ.
Bên ngoài , chợt có tiếng ồn ào truyền vào, Hạ Lan Quân đỡ Thiên Nhạn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt tất cả binh sĩ đang quỳ dưới tuyết, hướng vào trướng của nàng, nàng khẽ đưa mắt nhìn Hạ Lan Quân khó hiểu.
- Các ngươi như vậy là sao? Hạ Lan Quân nghi hoặc hỏi
- Công chúa, chúng thần nguyện theo ngài.
Cả đám binh lính cùng đồng thanh vang dậy, nàng cố nén cơn ho nhìn bọn họ.
- Các ngươi đứng lên cả đi.
- Không, chúng thần không đứng lên, trừ phi công chúa thu nhận chúng thần.
- Các ngươi là binh sĩ của Sở quốc, không phải quân Bạch gia, các ngươi chỉ cần trung thành tận tụy triều đình. Bổn cung chỉ nhìn vào thành quả không nhìn vào con người, giải tán cả đi.
Lúc nàng toan xoay vào thì có tiếng gọi với theo:
- Công chúa xin dừng bước.
Nàng khựng lại quay nhìn thì thấy Tần Vĩnh (thống lĩnh Bạch gia quân), chợt mỉm cười
- Là ngươi sao? Đến từ khi nào ?
Tần Vĩnh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với nàng
- Thần Tần Vĩnh thống lĩnh Bạch gia quân tham kiến Trấn Quốc công chúa, công chúa kim an.
- Đứng lên đi, vào đây ta có chuyện hỏi ngươi.
Bạch Thiên Nhạn quay lưng đi vào trướng, Hạ Lan Quân cùng Tần Vĩnh nhanh chóng theo sau.
- Tần Vĩnh ngươi đến từ khi nào?
- Bẩm thần đến hôm qua nhưng nghe báo công chúa không khỏe nên hôm nay mới đến bái kiến.
- Không sao, đến là tốt rồi. Sẵn đây ta cũng bàn chiến lược với hai ngươi. Địa bàn tại Biên quan phức tạp, không chỗ ẩn nấp chỉ có lợi cho Tây Vực nhưng tổn hại quân ta, theo ta suy nghĩ cách duy nhất cũng chỉ bày trận pháp.
- Trận pháp? Hạ Lan Quân cùng Tần Vĩnh đồng thanh
- Công chúa, người cũng biết chúng ta không biết trận pháp. Tần Vĩnh khẽ gãi đầu nói
- Ở đây không có ngươi ngoài cứ xưng hỏi như trước khi như vậy thoải mái hơn. Muội cũng không nói hai huynh bày trận.
- Vậy ý muội là gì ? Hạ Lan Quân hỏi
- Muội sẽ bày trận tam cửa của Tây Vực, khiến chúng chỉ tiến không lui. Quân ta chia làm 4 đội - đội thứ nhất do Hạ Lan đại ca thống lĩnh đánh vào thành Tây, đội thứ hai do Tần đại ca thống lĩnh đánh vào thành Nam, đội thứ ba do Hạ Lan Châu cùng đám lão già kia dẫn quân đánh vào thành Bắc, còn lại muội sẽ thống lĩnh cấm vệ quân đánh vào Thành Bắc chính diện của Tây Vực. Bạch gia quân chia đều vào các quân. Lần này, chỉ thắng không bại.
Bạch Thiên Nhạn quả quyết vạch ra chiến lực cặn kẽ, hai nam nhân nhìn nàng rồi lại nhìn nhau, nữ tử trước mặt họ có còn là Thiên Nhạn của ngày xưa không?
——————
Trên điện ánh đèn lấp loé, nhưng trên mặt ai cũng lấm tấm lo sợ, trên long ỷ Tây Vực vương đứng ngồi không yên,.. Từ bên ngoài trên nội dám đi vào:
- Bẩm Vương, vương tử điện hạ về rồi .
- Tốt, Tiêu nhi về rồi , Tây Vực ta không cần sợ đám người Sở kia. Nữ nhân kia dù có là thánh nữ cũng không làm được gì.
Tiêu Lạc, tiêu soái đi từ ngoài điện vào, " Nhi tử tham kiến phụ hoàng thánh an"
- Lạc nhi, con về thật là tốt, nào hãy đánh đuổi đám người Sở kia.
- Nhi thần xin phụ hoàng giao lại toàn bộ quyền quyết đoạt cho nhi tử.
- Chuẩn.
- Trần nguyên soái phiền ngài trấn giữ thành Bắc cùng bổn vương, các tướng quân còn lại chia nhau trấn thủ thành Tây Nam Bắc.
- Chúng thần tuân lệnh.
—— 3 ngày sau, Quân Sở tiến đánh Tây Vực, trận pháp khởi động thương vong vô số, oán linh ngập trời, huyết nhục tanh tưởi. Nàng im lìm ngồi trên liễng nét mặt bình thản quan sát mọi thứ, tiếng la hét tiếng máu chảy nhưng nàng chẳng mảy may đã động. Tây Vực thương số trầm trọng, quân Sở thừa thắng xông lên, chiếm đống thành Đông Tây Nam.
Trước thành Bắc, trong trận tiếng người quằn quại ai oán vì những nổi đau rút xương hút máu, đây là Tu La Trận chỉ vào không ra, hiến linh hồn lẫn thể xác cho ngạ quỷ. Có thể nói, đây là trận pháp tàn nhẫn nhất mà những người ở đây nhìn thấy.
Tiêu Lạc nhìn nữ tử bạch y nhàn nhạt ngồi trong liễng kia mà lòng thấy sợ hãi, nử tử này là tu là nữ quỷ. Kế bên, Trần Tứ khiếp sợ không thôi, hai tay đã run rẫy từ lâu.
- Không biết Trấn Quốc công chúa đại giá quang lâm không kịp tiếp đón, thật thất kính.
Thiên Nhạn vịnh tay Tử Âm bước xuống, Tử Âm cảm nhận được tay chủ tử đang run,sức khỏe của người gần đây không tốt lắm. Nhìn thấy nàng Trần Tứ hai chân run run, là tiểu thư là Bạch đại tiểu thư. Nàng tiến đến mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Tứ
- Trần Tứ thúc trong thúc vẫn khỏe mạnh nhỉ? Làm nguyên soái của Tây Vực hơn là tướng quân của Sở quốc chứ?
Vừa dứt lời, bạch lăng trong tay Thiên Nhạn nhanh chóng quấn liền cổ Trần Tứ kéo lên, Tiêc Lạc không nhanh không chậm rút kiếm chắt đứt bạch lăng cứu hắn một mạng.
- Công chúa thật là không nể mặt Tiêu Lạc mà, dù sao hiện tại Trần Tứ cũng là quan của Tây Vực.
- Tại sao bổn cung phải nể mặt ngươi.
Thiên Nhạn đưa mắt nhìn y, ánh mắt lạnh buốt ai oán. Trần Tứ hoảng hồn lùi sau Tiêu Lạc, ánh mắt nàng loét về phía hắn, bất chợt nàng cười âm thanh đến quái dị, Tiêu Lạc thoáng lạnh người quan sát nàng. Trần Tứ thầm đánh giá, Bạch Thiên Nhạn này không còn là tiểu cô nương của Bạch phủ ngày xưa mà là công chúa một nước là quỷ tu la tạo nên trận pháp đáng sợ kia. Đột nhiên, từ hai bên có tiếng có ngựa vang vội chỉ trông chốc lát đã thấy rõ ràng quân của hai nước Phượng và Đông Tấn đang ồ ạt đến.
- Đúng như lời đồn công chúa điện hạ quả thật đang ở đây. Công chúa điện hạ, Diệt Hy hữu lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top