Chương 46.
Tô Bối Nhi sợ Kỷ An nghĩ nhiều liền khuyên nhủ, "Chuyện này ngươi cũng đừng tự trách mình, chị họ chết không liên quan gì đến ngươi cả".
Kỷ An chẳng hiểu gì cả, chuyện này vốn dĩ đã không dính dáng gì tới nàng! Cho dù trước đây nàng và Tô Đồng đã từng gặp mặt, nhưng mối quan hệ cũng chỉ giống như những người qua đường A, B, C, D... khác mà thôi, đã sớm quên mất người kia là ai, nếu như Tô Đồng và Tô Bối Nhi không có mối quan hệ bà con thân thích thì cơ bản nàng cũng chẳng biết có người như vậy tồn tại. Nhưng Tô Bối Nhi vừa nói như vậy thì giống như là có liên quan tới nàng, hơn nữa ngay cả Tiêu Ngân Phong cũng gạt nàng! Nàng cũng thấy kì quái, tại sao Tô Đồng lại chụp ảnh của nàng, còn rửa ra bỏ vào trong album cất giữ nhiều năm như vậy, trước khi chết còn ký thác lại cho Tiêu Ngân Phong. Kỷ An xoay người, nhấn nút mở cửa thang máy đi đến tầng nhà của Tiêu Ngân Phong.
Tô Bối Nhi cùng vệ sĩ cũng theo vào trong thang máy, tầm mất của Tô Bối Nhi vẫn đặt ở trên người của Kỷ An, Kỷ An nghiêm mặt lạnh lùng hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Kỷ An ra khỏi thang máy đi thẳng đến cửa nhà của Tiêu Ngân Phong, vừa tới cửa đã thấy bốn tên thần giữ cửa (vệ sĩ). Kỷ An nghiêm mặt lạnh lùng đi tới thì bị vệ sĩ ngăn lại, "Ta tìm Tiêu tổng", Kỷ An nói. Trong đó có một vệ sĩ tên là Tiểu Dương nhìn Kỷ An, sau đó lại nhìn thấy Tô Bối Nhi, cả hai đều là những người hay gần gũi bên cạnh Đại lão bản nên nghĩ nghĩ gì đó rồi mở cửa ra. Kỷ An đưa tay nhấn chuông cửa, chưa đầy hai phút sau thì Tiêu Ngân Phong mở cửa ra, nhìn thấy Kỷ An liền sửng sốt hỏi, "Sao lại quay lại đây?" Vừa nhìn thấy người ở đằng sau là Tô Bối Nhi liền nghiêm mặt lại, lui lại phía sau chừa đường để cho các nàng vào.
Tô Bối Nhi nhỏ giọng nói hai câu gì đó với vệ sĩ đi đằng sau rồi cầm lấy hành lý trong tay của vệ sĩ bước vào trong đặt hành lý ở bên cạnh cửa ra vào, đổi giày rồi sau đó đi vào trong phòng khách.
Tiêu Ngân Phong rót ly nước cho Tô Bối Nhi, quay người lại thì thấy Kỷ An đứng dựa vào tường, đôi mắt của nàng rũ xuống nên hướng Kỷ An cười cười, "Đứng ở đó làm cái gì?" Sau đó đi đến bên cạnh Kỷ An nhẹ giọng nói, "Đi về trước được không? Ngày mai ta sẽ nói rõ với ngươi!"
Kỷ An lắc lắc đầu, "Các ngươi đều gạt ta". Nàng cố gắng nén lại cảm giác khó chịu, việc này hình như có liên quan tới nàng, nhưng mà tất cả mọi người đều cố tình giấu nàng. Vậy thì chứng tỏ chuyện này rất quan trọng, cũng chứng minh được nàng chính là đương sự bị cuốn vào trong chuyện này, nhưng mà vì sao chuyện gì nàng cũng không biết?
"An An". Tiêu Ngân Phong cố gắng nén giọng xuống, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất nói, "Chuyện này thực ra mà nói thì ngươi chẳng có liên quan gì cả, chúng ta không muốn ngươi bị liên lụy vào trong chuyện này. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua rồi, Đồng Đồng cũng đã ... mất rồi." Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bối Nhi tới là để xem di vật của Đồng Đồng, cho nên ngươi về trước được không?"
"Tô Đồng chết là vì ta?" Kỷ An mạnh dạn đoán. "Là do ta hại chết nàng?" Nếu như không phải thì tại sao mọi người lảng tránh, bày ra thái độ "thật cẩn thận" đối với nàng?
Tiêu Ngân Phong hơi đau đầu một chút, được rồi, mềm không có tác dụng thì phải mạnh bạo. Nàng liền nghiêm mặt nói, "Đây là việc riêng tư của chúng ta, đã rõ chưa? Kỷ An, chuyện này chúng ta thật sự không hi vọng người ngoài biết tới".
"Người ngoài?" Kỷ An ngơ ngác ngẩng đầu, cảm thấy hai chữ "người ngoài" này cực kì chói tai.
"Phải, đây là chuyện của người trong gia đình, không có liên quan gì tới ngươi cả". Tiêu Ngân Phong tiếp tục nói.
Tô Bối Nhi quay đầu về phía Tiêu Ngân Phong, sau đó lại nhìn nhìn Kỷ An, rồi lại nhìn Tiêu Ngân Phong, kinh ngạc tới mức miệng cũng mở ra, chẳng lẽ An An không biết chuyện của chị Đồng? Nếu như An An không phải vì chuyện của chị họ mà tìm Phong Phong thì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa dựa vào thái độ nói chuyện và ngữ điệu của cả hai người rõ ràng rất ám muội. Ngoại trừ chị họ ra thì từ khi nào mà Phong Phong lại dùng giọng điệu ôn tồn để giải thích cho nhân viên cấp dưới như vậy? Từ khi nào mà bắt đầu gần gũi với nhân viên như vậy?
"Thực xin lỗi, ta... nhiều chuyện". Kỷ An cúi đầu, nhẹ giọng đáp rồi quay đầu bước đi. Đúng vậy, đây là chuyện trong gia đình của các nàng, mình dựa vào cái gì mà muốn quấy nhiễu chuyện trong gia đình của các nàng chứ? Gia đình của Tiêu Ngân Phong không giàu có thì là phú quý, làm sao có thể chung đụng với dạng dân đen nhỏ bé như mình chứ! Mình chỉ là người ngoài không đúng sao? Đây là chuyện riêng tư của Tiêu Ngân Phong, cho dù không nói tới mối quan hệ hiện tại của các nàng đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là chuyện đến phiên nàng hỏi tới. Nàng mở cửa đi ra ngoài, Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ An đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng thở dài một hơi, gọi điện thoại cho Tiểu Dương bảo hắn âm thầm đi theo bảo vệ Kỷ An đi về nhà an toàn.
"Ngươi và An An..." Vẻ mặt Tô Bối Nhi đầy nghi ngờ.
Trên người Tiêu Ngân Phong liền toát ra một tia lạnh lùng, ngồi xuống đối diện với Tô Bối Nhi hỏi, "Vừa rồi ngươi đã nói với nàng cái gì? Người nhà của Kỷ An không muốn cho nàng biết chuyện này, tại sao ngươi lại cuốn nàng vào cái vòng xoáy này chứ?"
"Ngươi không nói cho nàng biết sao?" Tô Bối Nhi hỏi.
"Ta vẫn còn e ngại Kỷ lão gia và Kỷ Bằng đây". Tiêu Ngân Phong nói ra tên của ông nội và cha của Kỷ An.
Tô Bối Nhi liền cau mày, "Vừa rồi ta ở cửa thang máy gặp nàng nên nghĩ ngươi đã nói cho nàng biết hết tất cả".
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng ngồi ở đó không nói gì. Ai cũng biết Tiêu Ngân Phong đều rất kín tiếng, nên Tô Bối Nhi cũng không hiểu được trong đầu nàng đang nghĩ gì.
Tô Bối Nhi cầm ly nước lên uống một hớp, đoán rằng có thể Kỷ An tới hỏi Tiêu Ngân Phong rồi bị Tiêu Ngân Phong đuổi về. Mà thái độ của Tiêu Ngân Phong đối với Kỷ An cũng có thể là do mối quan hệ với Kỷ lão gia và Kỷ Bằng mà ra, xuất phát từ kiểu giao thiệp có liên quan tới việc làm ăn buôn bán. "Ta muốn xem tấm hình của chị Đồng Đồng". Nàng nói.
Tiêu Ngân Phong gật gật đầu, sau đó lấy chìa khóa mở cửa thư phòng, bật đèn lên, đẩy cửa mở ra một nửa.
Tô Bối Nhi nghi hoặc quan sát Tiêu Ngân Phong một cái, tại sao nàng lại khóa cửa thư phòng? Nàng ở nơi này chỉ có một mình thì sao phải sợ người khác vào? Tô Bối Nhi muốn bước vào trong nhưng bị Tiêu Ngân Phong ngăn lại, Tiêu Ngân Phong dùng giọng nói cực kì nghiêm túc hiếm thấy, "Bối Nhi, ta hi vọng ngươi xem xong rồi thì đứng đi tìm Kỷ An, cũng đừng nói cho thím của ngươi biết một chữ nào". Tô Bối Nhi mở miệng nói, "Thím hi vọng ta có thể đem di vật của chị họ về".
"Bà ấy nằm mơ đi!" Tiêu Ngân Phong cười lạnh, 'rầm' một tiếng đóng cửa thư phòng lại.
Tô Bối Nhi ngẩn đầu nhìn về phía Tiêu Ngân Phong, "Đây là di vật của chị họ ta, thím là mẹ của chị Đồng Đồng, người mẹ muốn nhận di vật của con gái thì có gì sai?"
Tiêu Ngân Phong liếc mắt lạnh lùng nhìn Tô Bối Nhi, "Ngươi còn muốn thím của ngươi cầm dao đâm Kỷ An một lần nữa phải không? Ngươi còn ngại thím của ngươi đem mối quan hệ giữa hai nhà Kỷ Tô chưa đủ cương hay sao? Bà ấy muốn quan tâm Đồng Đồng, hay là rất có tài năng dồn ép nàng tới mức bị mắc chứng uất ức?" Căm phẫn, Tiêu Ngân Phong khó mà nhịn được cơn tức giận này! "Theo lẽ thường bà ấy muốn cầm lại di vật của con gái là đúng, nhưng những di vật đó Đồng Đồng đã biến thành di sản tặng cho ta! Bà ấy đã không còn tư cách để động vào những món đồ đó rồi!"
Tô Bối Nhi thở dài, cúi đầu năn nỉ nói, "Phong Phong, trước hết hãy cho ta xem di vật của chị họ được không? Tất cả những gì của nàng đều được vẽ lại trong những bức tranh đó, ta muốn xem nàng..."
Tiêu Ngân Phong không có động thái gì, xoay người ở lại ngồi xuống ở ghế sô pha, khoanh hai tay lại, ngồi ở chỗ đó, gương mặt cười nhưng lại lạnh lùng như tượng.
Tô Bối Nhi đứng ở cửa thư phòng hỏi, "Phong Phong, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?" Nàng cắn môi nói, "Được, ta thề cho dù ta nhìn thấy gì đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không hé một chữ ra ngoài, như vậy có được không?"
Tiêu Ngân Phong ngẩng mặt lên nhìn Tô Bối Nhi hồi lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, đứng dậy đi mở cửa thư phòng dẫn Tô Bối Nhi đi vào bên trong.
Trên bức tường của thư phòng treo bốn bức tranh vải lụa Trung Quốc được vẽ tỉ mỉ, bức tranh thực sự tinh xảo rất đẹp, người ở trong bức tranh nhìn rất sống động duyên dáng thoát tục không nhiễm bụi trần, bức tranh vẽ phượng hoàng hoa đang phấp phới đón gió, giống như là đang nhảy múa theo gió. Bức tranh rất đẹp, nhưng trong nháy mắt Tô Bối Nhi đã bị bức tranh hấp dẫn, nàng si mê nhìn người ở trong tranh, cảnh vật tuyệt đẹp tới mức làm cho người khác muốn ngạt thở. Đây là Kỷ An! Kỷ An năm mười tám tuổi! Người ở trong tranh so với Kỷ An ngoài đời bây giờ còn xinh đẹp hơn vài phần. Ánh mắt của nàng trong tranh lộ ra vẻ u sầu, đôi mắt lộ ra vẻ mơ màng, hoang mang, làm tôn lên dung nhan thanh xuân tươi đẹp của nàng, đẹp tới mức làm cho người ta say đắm. Giữa thời điểm tuổi trẻ thanh xuân, phong nhã hào hoa, trên người nàng đã mang theo vẻ điềm đạm, xa cách, tang thương không đúng với lứa tuổi, nhưng lại cực kì hài hòa, làm cho người ta không tự giác mà phải đau lòng vì người con gái trong tranh.
Tô Bối Nhi đi tới phía trước bức tranh, si mê ngắm nhìn, hốc mắt dần dần trở nên ướt át, "An An luôn mê người như vậy, ngay cả chị Đồng Đồng cũng bị nàng làm cho say mê." Ngừng một chút, nàng lại hỏi Tiêu Ngân Phong, "Nếu chị Đồng Đồng không phải đi Mĩ, nàng sẽ yêu An An đúng không?" Có lẽ là đã yêu rồi, nếu không thì không thể nào vẽ được bức tranh sinh động tới mức như vậy được.
Tiêu Ngân Phong ngước nhìn bức tranh, nhìn một lần thì đau một lần, "Không, người nàng yêu không phải là Kỷ An". Nàng đi tới bàn làm việc ở phía sau, nằm xuống trên ghế, nhắm mắt lại rồi nói, "Người nàng vẽ không phải là Kỷ An, thật ra là vẽ chính nàng. Nàng không tự vẽ mình được, đành phải vẽ Kỷ An, dùng Kỷ An để thay thế cho bản thân mình. Kỳ thật xét ở một phương diện nào đó thì Tô Đồng và Kỷ An là một loại người. Các nàng đều là động vật đơn bào, đơn thuần mà chấp nhất, nếu đã nhận định được thì chỉ có vùi đầu mà lao đi xuống, chẳng sợ phía trước là ngõ cụt, cho dù chết cũng không chịu quay đầu, giống như một con chuột thí nghiệm cứ mãi chạy tới. Ngươi cô phụ tình cảm của nàng, làm cho Kỷ An biến thành người nhận tội thay cho ngươi". Tiêu Ngân Phong gằn từng tiếng nói, cho nên nàng không thích Tô Bối Nhi. Chỉ bởi vì Tô Đồng năn nỉ nàng chiếu cố cho Tô Bối Nhi, nàng đã nhận lời nên phải làm cho được.
Tô Bối Nhi phản bác, "Nhưng chính nàng đã mở miệng ở trước mặt cả nhà thừa nhận nàng là les, thừa nhận người nàng yêu là Kỷ An".
Tiêu Ngân Phong cười lạnh một tiếng khẽ khinh, "Các ngươi là chị em họ, cùng đi học một trường, ở cùng một phòng, tối nào nàng cũng ôm ngươi ngủ, nếu như nàng nói ra là nàng thích ngươi thì ngươi cho rằng ngươi có thể tự do vui vẻ giống như bây giờ hay sao? Người nhà của ngươi sẽ không nghi ngờ mối quan hệ của các ngươi không còn là mối quan hệ giữa chị em đơn thuần nữa sao?"
"Vậy nếu nàng chọn một người khác không phải là tốt hơn sao? Vì sao lại muốn chọn Kỷ An?" Tô Bối Nhi hỏi. Đây cũng là một phần của Tô Đồng mà mấy năm nay nàng không thể hiểu được, vì sao mà người chị thân thiết nhất của nàng lại cùng thích một người mà nàng thích!
"Bởi vì người trong lòng ngươi chính là Kỷ An! Bởi vì Kỷ An là người gần gũi ngươi nhất, bởi vì trong mắt ngươi Kỷ An là duy nhất, hơn nữa Kỷ An còn có người của Kỷ Gia che chở, trước đây Kỷ An có chứng tự bế, cơ bản là chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng một cái, cho nên dù nàng có nói thích Kỷ An đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ cho rằng nàng đơn phương yêu mến Kỷ An mà thôi". Tiêu Ngân Phong thốt ra từng chữ từng chữ. Nàng chậm rãi đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn album ảnh, "Đây là hình ảnh những năm gần đây của nàng, cũng là hành trình con đường tình cảm của nàng, ngươi cứ từ từ mà xem". Nói xong nàng đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, quay lại phòng ngủ, lấy điện thoại ra gởi cho Kỷ An một tin nhắn hỏi nàng, "Đã về đến nhà chưa?"
Tiêu Ngân Phong nói chuyện với Tô Đồng xong thì nghĩ tới Kỷ An, nhớ tới Kỷ An thì liền nhớ ra sự tình mà nàng điều tra được về Tô Gia và Kỷ Gia. Tô Đồng và Tô Bối Nhi là thanh mai trúc mã, Tô Đồng thích Tô Bối Nhi. Nhưng các nàng cùng giới tính, các nàng là chị em họ cho nên đoạn tình cảm này chỉ có thể chôn trong đáy lòng không thể nói ra, chỉ có thể dùng sự che chở từng li từng tí để biểu đạt tình yêu của nàng. Mà Tô Bối Nhi vẫn xem Tô Đồng như một người chị, sau đó Tô Bối Nhi lại yêu mến Kỷ An, chỉ cần có thời gian là chạy tới chỗ của Kỷ An. Những điều mà người lớn không nghĩ tới thì Tô Đồng rõ ràng có thể nhìn thấy được, nhưng không thể nói cũng không thể ngăn cản, tất cả thống khổ chỉ có thể kìm nén ở trong lòng. Tô Đồng mỗi lần nhìn thấy Tô Bối Nhi cùng với Kỷ An chơi đùa vui vẻ với nhau thì chỉ có thể ngồi một bên mà hâm mộ. Năm Kỷ An mười bốn tuổi, Tô Bối Nhi đẩy ngã Kỷ An, làm tay của Kỷ An bị gãy, mối quan hệ của hai người hoàn toàn rạn nứt. Về sau nếu như Kỷ An không chịu gặp Tô Bối Nhi thì Tô Bối Nhi cả ngày cũng chẳng có tâm tư để ăn uống, Tô Đồng từ bé đã vẽ tranh quốc họa nhưng vì để mang tới niềm vui cho Tô Bối Nhi liền tìm Kỷ An với tư cách làm người mẫu để vẽ tranh rồi vội mang về cho Tô Bối Nhi. Tô Đồng trơ mắt nhìn thấy người mình yêu vì người khác mà đau lòng nhưng không biết phải làm sao, tất cả đau khổ một ngày rồi lại thêm một ngày chồng chất trong lòng ngày càng tăng thêm rất nhiều. Cho đến năm Tô Đồng được hai mươi bốn tuổi, trong nhà an bài hôn nhân cho nàng, bao nhiêu áp lực đè nặng lên rốt cuộc Tô Đồng cũng không chịu nổi, cuối cùng suy sụp khóc lóc come out, nói rằng nàng đã yêu một người không nên yêu, một nữ nhân mà nàng không nên yêu. Nhưng cái chào đón Tô Đồng không phải là sự thông cảm và tha thứ mà là càng nhiều áp lực và bức bách hơn. Hôn sự sắp tới, mẹ của nàng buộc nàng phải nói cho bà ấy biết người làm cho nàng mê muội tới mức thần hồn điên đảo là ai, rồi lại xúc động muốn tới nhà của người ta để làm ầm ĩ. Đối mặt với tình hình như vậy Tô Đồng có chết cũng không dám nói đó là Tô Bối Nhi, cuối cùng vào buổi tối ngày sau đó Tô Đồng cắt cổ tay tự sát được Tô Bối Nhi phát hiện kịp thời nên cứu được. Sau đó người nhà của Tô Đồng tìm được mấy bức tranh mà Tô Đồng vẽ, hoài nghi Kỷ An nên liền tìm Tô Đồng ép hỏi, Tô Đồng không thể không nói đó là Kỷ An. Sự tình náo loạn một hồi, cuối cùng đăng báo nàng và Tô Gia đoạn tuyệt quan hệ, buông bỏ hết tất cả mọi thứ rồi một mình xuất ngoại, muốn làm lại từ đầu một lần nữa. Tô Đồng trước khi đi vì không muốn liên lụy Tô Bối Nhi nên ở trước mặt mọi người chứng tỏ người nàng yêu chính là Kỷ An, còn lôi kéo nàng (Tiêu Ngân Phong) đi tới đỉnh núi để chụp rất nhiều ảnh của Kỷ An. Nhưng mà ai cũng không thể ngờ lúc Tô Đồng dùng máy ảnh để chụp Kỷ An thì cũng là lúc đem Kỷ An in vào tận trong đáy lòng. Bởi vì nàng tìm thấy được bóng dáng của chính mình trên người Kỷ An. Các nàng đều giống nhau: mê man, tang thương, cùng mang một giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top