Chương 40.

Tiêu Ngân Phong giơ tay lên bám chặt vào cánh tay của Kỷ An, thanh âm nức nở lại càng dồn dập hơn, nước mắt từng giọt từng giọt vỡ tan trên mu bàn tay của Kỷ An.

Kỷ An càng ôm Tiêu Ngân Phong chặt hơn, hận không thể đem nàng buộc vào trong cơ thể của mình, những giọt nước mắt kia một lần rồi lại một lần rơi đầy, quan trọng hơn là rơi vào nơi mềm mại nhất trong lòng của nàng. "Ngân Phong, ta van ngươi đừng khóc". Kỷ An cũng khóc, trái tim cũng thật đau, nhưng mà nàng càng sợ nước mắt của Tiêu Ngân Phong hơn, những giọt lệ này có thể làm cho người ta vạn kiếp bất phục.

Đôi môi của Tiêu Ngân Phong để ở trên cánh tay của Kỷ An, nước mắt lại càng thêm tuôn trào, mỗi âm thanh nức nở đều giống như được rút ta từ trong tim trong phổi vậy, làm cho lòng Kỷ An cũng tan nát. Cuối cùng Kỷ An cũng không nhịn được ôm trọn lấy phần trên của Tiêu Ngân Phong, đem cả người nàng hung hăng ôm vào lòng, ôm nàng rồi Kỷ An cũng ở đó khóc chung với nàng, khóc còn muốn thương tâm, còn muốn lớn tiếng hơn cả Tiêu Ngân Phong.

Kỷ An khóc, nước mắt của Tiêu Ngân Phong cũng dừng lại. Tiêu Ngân Phong nhanh chóng quệt đi nước mắt ở trên mặt, một bên nén tiếng nức nở, một bên lạnh lùng nghiêm mặt hỏi, "Ngươi không cần ta, chạy tới đây khóc lóc cái gì?"

Kỷ An cũng nén lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy Tiêu Ngân Phong, không nói lời nào, vẫn bướng bỉnh ôm nàng thật chặt không muốn buông ra.

"Ngươi không phải muốn chạy trốn hay sao? Ngươi không phải là không nhớ tới ta hay sao? Ngươi không phải ghét bỏ ta hay sao?" Tiêu Ngân Phong lạnh giọng chất vấn, nước mắt lại không nén được mà trào ra.

Kỷ An liều mạng lắc đầu làm cho nước mắt văng tứ tung. Nàng muốn nói nàng không nỡ buông tay, nàng không muốn Tiêu Ngân Phong rời khỏi thế giới của nàng, nhưng mà lại không nói nên lời, cổ họng của nàng bị nghẹn lại, không phát ra được chút âm thanh nào. Không chỉ có cổ họng bị nghẹn, ngay cả trong lồng ngực cũng bị một dòng khí ngăn chặn, kìm nén ở nơi đó, buồn bã đau đớn làm cho nàng không thể nào trả lời được.

"Được rồi, đừng khóc nữa, giống y chang con nít". Tiêu Ngân Phong lạnh lùng nghiêm mặt, xoay người giúp Kỷ An chùi đi nước mắt ở trên mặt.

Nước mắt Kỷ An vẫn chảy, cười cười, lau qua loa nước mắt ở trên mặt mình, sau đó lại vươn tay ra giúp Tiêu Ngân Phong chùi đi nước ở khóe mắt, sau đó nhìn nàng, khóe miệng lại nở ra một nụ cười, nụ cười cực kỳ ưu thương.

"Vì sao lại quay lại?" Tiêu Ngân Phong hỏi, tầm mắt của nàng nhìn thẳng dừng ở trên mặt của Kỷ An, sáng rực bức người, lại mang theo một cỗ lạnh lùng.

Kỷ An gục đầu xuống, hít thở, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Tiêu Ngân Phong ở trong lòng Kỷ An liền tránh ra xa, xoay người lại quát nàng, "Nếu như quay lại để nhìn thấy rồi chê cười ta, vậy thì Kỷ An..." Câu nói tiếp theo vừa mới định thốt ra thì liền nuốt trở vào, nàng biết Kỷ An không phải như vậy!

Kỷ An đứng ở đó, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh gì. Nàng cắn cắn môi, đi tới trước mặt Tiêu Ngân Phong, kéo bàn tay của Tiêu Ngân Phong rồi dùng ngón trỏ viết xuống dưới lòng bàn tay của nàng, "Ta... Sợ... Đánh... Mất... Ngươi!".

Năm chữ, mỗi nét được vẽ trong lòng bàn tay thành một chữ , Tiêu Ngân Phong dù có ai oán ngập trời, cơn giận cao ngút tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể phát tác ra ngoài được. Nàng đứng ở đó, vừa tức giận vừa phẫn nộ lại chỉ biết đứng đó trừng mắt nhìn Kỷ An nửa ngày, cuối cùng chỉ nói một câu, "Đi, đi ăn cơm. Ta đói bụng". Quay đầu bước đi.

Kỷ An đi theo phía sau, tắt đèn, đóng cửa lại, sau đó lại giống một đứa nhỏ phạm sai lầm đi theo phía sau của Tiêu Ngân Phong, theo Tiêu Ngân Phong ngồi vào xe Ferrari.

Tiêu Ngân Phong nghiêm mặt lạnh lùng, khởi động động cơ, đạp chân ga, đem xe chạy thật nhanh. Kỷ An nắm chặt lấy tay vịn, cổ họng cũng không dám hó hé một tiếng. Xe chạy tới nhà hàng bán lẩu thật lớn lần trước, Tiêu Ngân Phong lại một nồi lẩu đặc biệt cay, sau đó đi toilet để rửa mặt và rửa tay, tiện thể sửa sang lại dung nhan một chút. Trở lại ngồi ở bên cạnh bàn, nồi lẩu và đồ ăn cũng đã được mang lên sẵn sàng, Tiêu Ngân Phong mặt lạnh chăm chú chiến đấu với nồi lẩu, cay tới mức cảm thấy đau bao tử nóng cả ruột, giống như xuất huyết bao tử, bia từng ly rồi từng ly được uống vào, cuối cùng hi sinh nằm ở bên cạnh bàn, say tới mức chẳng còn biết gì nữa.

Trong lòng Kỷ An có chút xấu hổ, thật cẩn thận ngồi chăm sóc ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Ngân Phong uống rượu cũng không dám mở miệng khuyên, cho đến khi Tiêu Ngân Phong uống say ngã và trên cơ thể của nàng, nàng mới thấy hết nợ, giúp đỡ Tiêu Ngân Phong đi ra ngoài. Nàng không có can đảm leo lên lái chiếc Ferrari, mang theo một mỹ nhân đang say như vậy cũng không dám đi xe buýt. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ còn cách mang Tiêu Ngân Phong về nhà của mình, nàng mắc cỡ lục soát trên người nữ vương để tìm chìa khóa.

Kỷ An giúp đỡ nữ vương say tới mức thần trí mơ hồ đi vào cửa nhà khiến cho Lý Vân Cẩm bị hù họa một phen, "Ai vậy a?" Sau đó nhanh chóng chạy tới đỡ Tiêu Ngân Phong vào sô pha ngồi, sau đó lại đi nấu canh giải rượu v.v...

Kỷ An cũng chạy đi lấy khăn giúp Tiêu Ngân Phong lau mặt, sau đó ngồi ở bên người của Tiêu Ngân Phong. Tiêu Ngân Phong say cũng không nhẹ, nằm ở đó vẫn la hét bảo đau đầu. Đầu của nàng còn tựa lên đầu vai của Kỷ An, Kỷ An chỉnh cho Tiêu Ngân Phong nằm ngay ngắn lại, Tiêu Ngân Phong lại tiếp tục dựa qua, còn kéo tay Kỷ An thật chặt. Kỷ An có chút chột dạ, sợ bị Lý Vân Cẩm đi ra nhìn thấy, liền đẩy Tiêu Ngân Phong ra một chút, nhưng bị Tiêu Ngân Phong bám thật chặt, nàng cũng thôi không đẩy nữa, để mặc cho Tiêu Ngân Phong ôm lấy.

Một lát sau Lý Vân Cẩm bưng canh giải rượu đi ra, Kỷ An nhận lấy cái bát, dùng thìa múc, thổi nguội, đưa tới miệng dỗ Tiêu Ngân Phong uống.

"Ngoan, há miệng, uống vào xong sẽ hết đau ngay a". Nàng nhẹ giọng nói.

Tiêu Ngân Phong nghiêng người, hơi mở mắt ra, nhìn thấy Kỷ An, liền để lộ một nù cười mê say, cho dù có một chút men say nhưng nụ cười kia vẫn phong tình vạn chủng, làm cho Lý Vân Cẩm phải cảm thán, đứa nhỏ này con nhà ai a, bộ dạng xinh đẹp như vậy. "An An, ai vậy a?"

"A? Nàng là..." Kỷ An tưởng tượng, không thể nói là lão bản đúng không? Đem lão bản về nhà lại càng không thể nói là người nàng thích được phải không? Sẽ hù mẹ nàng đến chết mất! "Ách, nàng là đồng nghiệp".

"Bộ dạng thật xinh đẹp, làn da thật mịn màng. Sao lại say đến mức như vậy?" Lý Vân Cẩm lại hỏi, trong lời nói lộ ra một chút thương tiếc.

"Uống nhiều" Kỷ An đáp. Nàng nhíu mày, sau mẹ lại dong dài như vậy a, ngất mất, nàng như thế nào lại ngu ngốc như thế a, sao trước khi về không nhớ đến việc đưa Tiêu tổng tới khách sạn a.

"An An". Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng cười cười, nhìn về phía Kỷ An, ánh mắt đặc biệt ôn quyến rũ, đặc biệt nhu tình, tớ mức có thể vắt ra nước.

Kỷ An sợ run cả người, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều tuôn ra, nghĩ thầm rằng Đại lão bản a, ngươi uống canh xong nằm đó là được rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng làm ra hành động gì làm cho mẹ ta nhìn thấy được a. "Tiêu... Ách, Ngân Phong, uống canh, uống canh". Sau đó đưa chén canh lên tới miệng Tiêu Ngân Phong đổ vào, hi vọng có thể lấy canh để chặn miệng của nàng lại.

Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng cười lắc đầu, "Không uống canh, ta muốn ăn cháo chính tay ngươi nấu cơ".

Lý Vân Cẩm vừa nghe xong hai mắt liền trợn thật lớn, con gái của nàng cư nhiên còn có thể nấu cháo cho người khác ăn sao? Trời ơi, mặt trời mọc ở phía Tây a.

Kỷ An có cảm giác rất muốn nhét nguyên cái chén canh vào trong miệng Tiêu Ngân Phong, này thì ngươi uống rượu say, này thì ăn nói lung tung! Nhưng mà nàng không dám, đây là nữ vương! Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Cẩm nói, "Mẹ, đã khuya rồi, ngày mai ngươi còn phải đi làm nữa, nên đi ngủ sớm một chút, nàng ở đây có ta chăm sóc được rồi".

Bảo Lý Vân Cẩm đi ngủ sao? Hiện tại lấy dao kề lên cổ của nàng thì nàng cũng không chịu đi. Tinh thần của nàng so với lúc vừa mới tỉnh ngủ còn có tinh thần hơn! Con gái bảo bối có chút tự bế của nàng lần đầu chủ động dẫn người khác về nhà, còn từng đích thân nấu cháo cho người ta ăn, điều này làm cho nàng có một sự tò mò không bình thường đối với đại mỹ nữ này. Chậc chậc, nàng thân là mẹ ruột còn chưa từng được ăn cháo Kỷ An nấu lần nào.

"Ta chưa buồn ngủ, An An a, ngươi đi dọn dẹp phòng khách đi a". Lý Vân Cẩm ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong. Mặc dù uống rượu, nhưng mà nhìn thấy khí chất cùng với cử chỉ, còn có bộ dáng trong veo như nước, đây tuyệt đối không phải là đứa nhỏ được nuôi lớn trong một nhà bình thường.

"Mẹ!" Kỷ An lớn tiếng kháng nghị! Nhìn thấy ánh mắt sáng lên như kẻ trộm của Lý Vân Cẩm cũng biết là cái tật xấu bà tám của nàng lại tái phát.

"Ta đỡ Ngân Phong vào trong phòng của ta". Kỷ An chỉ cầu mong lập tức chạy trốn.

Tiêu Ngân Phong được Kỷ An đỡ đứng lên, nàng nhướng đôi mắt say lờ đờ của mình, mỉm cười nhìn Kỷ An, chìa tay ra sờ sờ mặt của Kỷ An, lại bị Kỷ An né tránh. Tiêu Ngân Phong lại cười một chút, nhưng nụ cười lại chuyển sang chua xót, "Ngươi lại trốn ta". Nàng muốn đứng thẳng người dậy, nhưng cả người nhũn ra lại ngã vào trong lòng của Kỷ An.

Lý Vân Cẩm nhìn thấy cảnh hai người như vậy, miệng lập tức mở ra thành chữ O, trong đầu liền hiện ra một cái tên, "Tô Đồng?" Nàng lắc đầu, sao lại có thể như vậy được? Vội vàng đứng dậy đi về phía đó, trời ạ, đừng có nói đây là Tô Đồng thứ hai a.

Kỷ An đỡ Tiêu Ngân Phong nằm lên trên giường, giúp nàng cởi giày. Tiêu Ngân Phong ngủ ở trên giường của Kỷ An, cảm giác không được thoải mái, một tay thì đặt trên trán, tay kia thì nắm lấy quần áo của Kỷ An không cho Kỷ An rời đi.

Kỷ An quay đầu lại nhìn thấy Lý Vân Cẩm đang lấm la lấm lét, có chút phát điên, lại có chút bất đắc dĩ, "Mẹ!"

Lý Vân Cẩm vừa nghe Kỷ An gọi nàng liền lập tức tiến vào, "Mẹ vào xem coi có giúp được gì không". Tay đưa lên trán Tiêu Ngân Phong xem xét nói, "Uy, say thực không nhẹ, đoán chừng chốc nữa còn lăn qua lăn lại nữa cho xem". Nàng cố tình trái phải nhìn Tiêu Ngân Phong hỏi, "An An a, đồng nghiệp của ngươi vì sao lại uống nhiều rượu như vậy a? Say tới gần chết như vậy chứ?"

Trên trán Kỷ An hiện ra mấy đường hắc tuyến, "Mẹ, ngươi có thể đừng gây thêm phiền phúc được hay không? Ta van ngươi đấy".

Tiêu Ngân Phong nghe thấy Kỷ An kêu mẹ, cười cười nâng tay lên sờ trên mặt Kỷ An, "Ngươi a, chuyện gì cũng kêu mẹ, đúng là một tiểu hài tử chưa lớn được". Sau đó nàng lại nhìn về phía Lý Vân Cẩm, "A di, ngươi thấy ta nói vậy có đúng không?"

"Ách, phải" Lý Vân Cẩm gật đầu, có chút kinh ngạc, say tới mức như vậy còn có thể trả lời nói chuyện được a?

Kỷ An có chút co rút, quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, thì ra là ngươi còn chưa có say a? Vậy tại sao vừa rồi lại nói chuyện lung tung như vậy a?

"A di, người đi nghỉ ngơi đi, ta không sao, ta muốn nói chuyện với Kỷ An một chút". Tiêu Ngân Phong còn nói, nàng mở to mắt ra nhìn giống như đã tỉnh, lại dường như có men say bảy phần.

"Ách, vậy được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút". Lý Vân Cẩm từ từ xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng giúp cho các nàng, trước khi đi còn nhìn Tiêu Ngân Phong thật kỹ, nàng thật bội phục cô gái này, say tới mức đứng vững còn không được, nhưng vẫn có thể giữ lại vài phần lý trí. Bất quá nàng lại thực tò mò, rốt cuộc đây là ai a, dựa vào cá tính và con mắt nhìn người của An An thì chắc không có sai lầm, nhưng mà còn cư nhiên đem nàng về nhà chăm sóc? Trước đó còn cùng với Kỷ An làm một loạt hành vi khác thường, Lý Vân Cẩm càng nghĩ càng thấy lòng không yên!

Cửa đóng lại, Kỷ An đứng dậy đem lỗ tai kề sát vào cửa, nghe thấy tiếng Lý Vân Cẩm đi xa sau đó lại vang lên tiếng cửa phòng ngủ đóng lại mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi lại ở trên giường, trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, "Ngươi đang giả vờ say à?" Nàng muốn bóp chết Tiêu Ngân Phong!

Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại nhẹ giọng "Ân" một tiếng, nắm lấy tay Kỷ An nói, "Tỉnh rồi, chỉ là đầu hơi choáng váng và mệt mỏi một chút". Nàng khẽ cười một tiếng nói, "Ta không nghĩ ngươi sẽ đưa ta về nhà".

"Hiện tại ta cũng rất hối hận, đáng lý nên đem ngươi tới khách sạn". Kỷ An nói thật.

"Ngươi không sợ ta?" Tiêu Ngân Phong mở mắt ra nhìn Kỷ An hỏi.

"Ta sợ ngươi làm mốc xì gì". Kỷ An thực sự bốc hỏa, nàng dám khẳng định mẹ nàng ở bên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ, ngày mai vị nữ nương này vừa đi, mẹ của nàng sẽ bắt đầu bà tám tra hỏi.

Tiêu Ngân Phong trề môi mếu máo, nàng coi như là đã rõ ràng, Kỷ An chính xác là một người bạo ngược gia đình. Ai mà quen thân với nàng, nàng sẽ hung dữ với người đó! Đoán chừng lúc mình ở văn phòng khóc lóc như vậy đã đem toàn bộ hình tượng đạp đổ hết rồi, cô nàng này liền cư nhiên leo lên đầu mình ngồi đây. Quên đi, hôm nay nàng cũng chẳng còn sức để mà đi dày vò lại.

Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại, đã muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top