chương 2
Thoáng cái nàng đã tới đây được 8 năm rồi . Trong suốt những năm qua nàng luôn tự học hỏi tìm hiểu văn hoá ở đây , cùng chơi đùa vá nhị ca được tình yêu thương chăm sóc tận tình của Phượng Tình và Bạch Chánh cuộc sống hiện tại của nàng vô cùng bình yên.
- Bà nội , cô cô_ Phượng Đàm
Nàng chạy đến chổ những bậc đá trên tay nàng cầm theo 5 bức tranh nhỏ .Trước mắt nàng là Hồ hậu trước kia của Thanh Khâu trên người khoát lớp áo màu xám nhạt tóc được kết đơn giản trên tay người đang cằm chén trà nhỏ.
- Vò Rượu nhỏ ( biệt danh mà nhà nội đặc cho Phượng Đàm vì Đàm壇 = cái vò rượu酒壇子 ) tới rồi à mau qua đây cho ta xem_ Hồ Hậu
- Đúng là lớn thật rồi còn nhớ ngày nào còn bồng bế trên tay , chưa gì đã 8 tuổi rồi_ Nữ nhân cắt tiếng nói ngọt ngào trong trẻo lại mang chút tiết nuối châm chọc nho nhỏ trên người khoát bộ lam y đơn giản nhưng lại rất hài hoà tóc được cài lại một cách kĩ lưỡng hai bên thoát ra khí chất thần tiên. Nàng là Bạch Hiển em gái út của Bạch Chánh cũng là con gái của Hồ hậu là cô cô của Tiểu Đàm nhi.
- Tiểu Lục ( cách gọi trong nhà của Hồ hậu khi gọi Bạch Hiển ) con thật là .Trẻ con cũng phải lớn chứ nếu cứ nhỏ mãi nhất định sẽ bị người khác ăn hiếp_ Hồ Hậu
Nghe đến hai từ ăn hiếp Bạch Hiển không tự chủ cười to.
- Ăn hiếp.Ai lại dám ăn hiếp Tiểu Đàm Đàm nhà ta chứ_ Bạch Hiển vừa nói vừa ngồi cạch Hồ hậu ý cười trên mặt vẫn còn.
- Lỡ như bị người ta ăn hiếp thì phải làm sau đây_Hồ hậu
- Không có chuyện đó đâu. Người nhìn Vò Rượu nhỏ xem . Nó là ai?Là con gái út của Phượng Tình tiểu đế cơ của Toàn Cơ quốc, Cha nó lại là Ngũ vương tử của Thanh Khâu Bạch Chánh thượng thần , Cô cô nó là con đây lại là Thanh Khâu nử đế chưa hết từ nhỏ nó đã chơi thân với Ly Lâu công chúa Long tộc người nói thử xem ai dám đụng tới nó
Bạch Hiển nói ra một tràng dài làm Hồ hậu chẳng thể nói gì thêm .Biết rỏ mình nói vậy cũng hơi quá Bạch Hiển đành đổi chủ đề quay sang Phượng Đàm người cháu bị coi là tàn hình của hai người.
- Vò Rượu nhỏ con đang cầm gì vậy?
Đối với việc của cô cô và bà nội nàng cũng chẳng thể có ý kiến gì cảnh này đã quá quen thuộc với nàng rồi . Nghe Cô Cô hỏi nàng mới trả lời:
- Con đang vẽ tranh của 5 giới đấy
Nói rồi nàng mở từng tấm tranh ra.Hồ hậu không kìm được cầm bức tranh Thanh Khâu lên xem mà tán thưởng.
- Đúng là con gái của Lão Ngũ( cha của Phượng Đàm ) y như cha nó vậy! Vẽ đẹp lắm _ Hồ hậu
- Ể! Tại sao bức tranh thứ năm này lại không có gì vậy??_ Hồ Hậu thắc mắc
- Không phải không vẽ mà là nó không biết nhân giới như thế nào để vẽ phải không_ Bạch Hiển
- Đúng vậy chỉ có cô cô hiểu con_ Phượng Đàm trả lời
- Con đã được lớn lên tại Toàn Cơ cũng đến qua Thanh Khâu cũng đã đi với Đại ca đến Tứ Hải cùng phụ thân và mẫu thân đến Thiên Giới nhưng chưa bao giờ được đi đến Nhân gian lần nào. Con thật sự rất muốn biết nhân gian như thế nào_ Phượng Đàm
- Vì con còn quá nhỏ không thể đi được đợi khi con lớn lên hoàn toàn mẫu thân con và mọi người nhất định cho con đi_Hồ hậu
Nàng cọn định nói gì đó nhưng lại bị Bạch Hiển ngăn lại
- Được rồi nghĩ ngơi sớm đi cô cô đưa ngươi về
- Dạ_ Nàng có hơi ngạc nhiên bình thường cô cô đâu có đơn giản làm việc như vậy "thật kì lạ".
_____________________________________
Nhân gian
Đúng như nàng nghĩ không có chuyện gì là đơn giản cả.
- Cô cô không phải người nói đưa con về toàn cơ sau??
- Cái con bé này! Không phải con nói muốn đến đây chơi sao.Ta chiều theo ý con rồi còn gì!
- A đúng rồi cô cô à ở đây là thời đại của nhà nào vậy ạ
- Hình như là Bắc Tống Chân Tông đế thì phải_Bạch Hiển
"Bắc Tống Chân Tông đế không phải là cha của Tống Nhân Tông đế Triệu Trinh sao "nàng nghĩ nàng càng cảm thấy phấn khích không kìm được mà cười khúc khích.
- Vò Rượu nhỏ à.Con làm sau vậy? Ngồi cười ngây ngốc ở đó làm gì mau qua đây cô cô dất ngươi đi chơi_ Bạch Hiển
- Vâng_ Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Bạch Hiển cùng dạo chơi trên những con đường chặt kín người.
Trong lúc đi dạo nàng vô tình nhìn thấy mấy món đồ ăn mà nàng chưa bao giờ thấy , nàng liền không chần chừ mà buông tay Bạch Hiển kết quả không nói cũng biết nàng đã lạc mất cô cô rồi. Đang trên đường tìm cô cô nàng đã vô tình chạm phải một đám người kì là trên người toả ra mùi yêu khí nức nồng không chỉ vậy còn có cả máu tanh trộn vào vô cùng khó chịu.Vốn dĩ nàng đã định chạy đi vì nàng biết họ không có ý gì tốt nhưng hình như bọn chúng không để yên như vậy.
- Bé gái à muội là con nhà ai vậy?lạc đường phải không? Tỷ tỷ đưa muội về_ trên người cô ta toát ra một mùi yêu khí nồng nặc , có thể dể dàng nhìn ra cô ta là Xà tinh chuyên ăn thịt người nhiều năm.
- Phải đó tiểu muội muội đừng lo để bọn ta đưa muội về_ một con yêu quái khác tiếp lời lần này là thỏ tình
- Cảm tạ ý tốt của các vị muội đây có người đợi rồi không phiền đến mọi người nhọc lòng_ vừa nói Phượng Đàm vừa đi.
- Khoan đã
Vừa nói đám người này đã cố ý chặn trước đường " xem ra lần này không đánh không được rồi" .
- Lờ to rồi phải không ha...ha...ha thật không ngờ ở nơi này chúng ta lại có thể gặp được phượng hoàng con_ Bò cạp tình
- Ta nghe nói nếu uống được máu của phượng hoàng không chỉ đạo hạnh mà cả từ vi cũng đều được năng cao_Quạ tình
- Lên
Tiếng nói vừa dứt cả lủ yêu tinh liền nhào tới muốn bắt nàng . Phượng Đàm vừa né vừa dùng chút hoả dịm nhỏ của mình đánh lại nhưng nàng lại chẳng phải là đối thủ của chúng bị bọn chúng đánh một đòn thừa sống thiếu chết lúc nguy hiểm nàng chợt nhớ ra bản thân có một viên đạn khói trong người dùng để phòng thân ngây lặp tức nàng liền hoá thành một con chim phượng hoàng con bây đi.
Phượng Đàm cố gắn bay xa một chút cuối cùng cũng hết sức lực rớt xuống một khu vườn nhỏ mà ngất đi. Tiếng bước chân chạy lon ton trong sân một cậu bé khoảng chừng 11 - 12 tuổi đang thả diều cùng đám bạn bỏng chàng nhìn thấy một con chim màu đỏ từ trên trời rơi xuống, thiếu niên ấy liền vội chạy tới bỏ mặc sự ngơ ngác của đám bạn.
- A! Đây là một con chim nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top