Chương 1

Ais , tiếng ve kêu phiền chết đi được . Cái lũ ve đáng ghét . Vì chúng nó mà tôi không thể ngủ mấy ngày liền .

Tôi chồm người ngồi dậy , bước đến bên bàn học rót nước từ trong bình ra ly rồi uống một ngụm lớn .

Đã không ngủ được rồi mà còn nóng nữa , điều hòa hỏng mấy ngày nay nên tôi vẫn luôn ngủ trong tình trạng nóng nực thế này .

Buồn chán quá đi mất ! Tôi không ngủ được rồi nên cũng không phí thời gian nằm trên giường lăn qua lăn lại mà ngồi vào bàn làm nốt mấy cái bài tập Hóa cho xong , mai mốt đi học đỡ phải lo .

Nói mai mốt vậy thôi chứ 1 tháng nữa tôi mới phải trở lại trường .

Thật sự mà nói , đã không chợp mắt được mà còn phải làm hóa nữa thì có khác gì tử hình tôi đâu. Nhưng cũng không còn gì để làm nữa vì mấy môn khác tui làm xong hết trong  tuần thứ nhất của kì nghỉ rồi .

Mấy môn đó dễ òm , chỉ cầm nhắm mắt cũng có thể làm được . Tôi muốn thốt lên câu nói : " Con người có thể tha hóa mà hóa không tha cho con người " buồn thật .

Ngồi rung đùi , lắc bút  , vắt óc suy nghĩ thì chỉ với 5 bài hóa và 30 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa giải được bài nào . Haiz , tôi chán chường cầm cái điện thoại lên lướt Facebook .

Lướt được một chút thì tôi lại không có hứng làm hóa nữa mà quẳng nó sang một bên , đi lại ghế ngồi đọc tiểu thuyết .

Mấy đứa bạn trong lớp nói tôi rảnh vì họ thấy đọc tiểu thuyết dài và mất kiên nhẫn , nhưng tôi thấy nó thú vị mà !? Tôi đọc sách để giải trí là nhiều chứ tiếp thu kiến thức chỉ là phụ .

Khoảng 6h sáng , tôi giật mình tỉnh dậy trên ghế sofa , quyển sách thì lăn lộn dưới đất , có mấy trang còn bị rách nữa .

Tôi nhặt nó lên gấp lại , bỏ lên bàn học rồi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo .

Chắc là tôi đã ngủ quên trong lúc đọc tiểu thuyết , lúc đó tiếng ve đã ngừng rồi  quá thì tôi mới ngủ được . Một đêm bão tố mà !

Tôi vừa ra khỏi cửa phòng thì bố đã từ trên tầng hai đi xuống , làm tôi hú hồn " xin chào con gái thân iu của bố , chúc con buổi sáng vui vẻ nhé , chụt chụt " . Ôi trời , có ai có bố như tôi không . Bố thường có cách chào buổi sáng rất không bình thường .

Tôi cũng như thường lệ chào lại : " xin chào người bố iu quý của con , chúc bố một ngày mới thật tuyệt dời " , hai bố con tôi chẳng bao giờ bình thường được .

Thấy hôm nay chủ nhật mà bố quần áo chỉnh tề , cà vạt gọn gàng , tôi lấy làm lạ , bèn hỏi bố : " bố đi đâu à ?" . Bố chỉnh lại cà vạt , đáp lời : " hôm nay bố đi Đà Lạt với người bạn cấp 2 của bố từ Úc về ! " . Tôi hóm hỉnh tiếp lời : " nghe thú vị vậy ! " , tôi cực thích những nơi lạnh , cũng chẳng biết sao nữa . Tính tôi là vậy , kì lạ lắm !

Tôi rất thích Đà Lạt . Nhưng tính ra thì tôi chỉ mới đến đó một lần , lúc tôi 7 tuổi thì phải , năm nay tôi cũng 16 rồi .

Bố biết tôi có hứng thú nên hỏi tôi : " con gái muốn đi không ? " bố cười hiền . Tất nhiên là có rồi , tôi không trả lời mà bay vào phòng sắp xếp hành lí , mặc đồ chỉnh chu bước ra . Tốc độ ánh sáng của tôi đã làm bố kinh ngạc .

- Bố ! Mình đi thôi !

Bố chưa đáp thì tiếng của mẹ vọng lên : " Ông Lý mau xuống nhà ăn còn kịp đi !" . Hai bố con tôi phóng xuống nhà , ngồi ngay ngắn vào bàn ăn .

Mẹ tôi nấu ăn sánh khá đơn giản nhưng món nào cũng ngon hết .

Ăn xong , tôi và bố chào tạm biệt mẹ và em trai lên đường . Suốt quãng đường dài tôi mơ tưởng về thành phố Đà Lạt phồn hoa , tiết trời se lạnh . Bố cất tiếng hỏi , kéo tôi ra khỏi viễn cảnh : " Tí nữa bố con mình sẽ nghỉ ngơi tại trạm dừng chân , con có muốn mua gì không ? " . Chắc bố buồn ngủ quá nên nói chuyện với tôi cho tỉnh .

Tôi trả lời : " dạ có ! " . Nói xong , tôi với tay về trước tìm mấy bài nhạc remix , giật giật , sôi nổi cho bố tỉnh ngủ . Tôi mở bài tủ của tôi rồi khua tay múa chân , giật đùng đùng , xém bay mất não . Bố cũng lắc người , hưởng ứng theo tôi . Phương pháp này của tôi hiệu quả rồi .

Đến trạm dừng chân , tôi bước xuống xe rồi tưng tửng chạy vào trong . Tôi lướt một vòng lựa mấy chai sữa bò . Tôi đang ở trạm dừng chân ở Long Thành . Ngó ra ngòai xem , hình như bố đang nói chuyện với ai kìa ? Tôi vừa hút sữa vừa chạy ra chỗ bố .

Thấy tôi chạy đến , bố vỗ vai , giới thiệu tôi với bạn của bố : " Đây là con gái tôi , tên là Lý Ngọc Hoàng Linh , năm nay nó 16 tuổi." bố vừa nói vừa cười , bạn bố cũng cười toe toét tiếp lời : " Oh , trùng hợp thế , đứa con trai lớn của anh cũng trạc tuổi bé này . " bố tôi nghe vậy liền muốn bạn bố cho xem ảnh nhưng bác ấy nói không cần phải rắc rối vậy , sắp được thấy rồi .

Bác Trần vừa dứt lời thì từ trong xe của bác , một cậu bạn nhìn rất điển trai , khôi ngô tuấn tú , nếu nói không xao xuyến thì là dối lòng . Haiz , sao người ta bằng tuổi tôi mà đẹp vậy ! Chắc bác thấy tôi ngẩn ngơ nên tỏ ra đắc ý nói : " con tôi thế nào ? " , tôi không trả lời vì không biết nói sao , bố tôi mới đáp : " đúng là khôi ngô , anh tú thật , mà con trai ông tên gì ? " .

Bác Trần ưỡn ngực nói : " Trần Quang Khánh Huy " , tên gì mà dài thế , ông bác đúng là khéo đặt tên cho con .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: