Chap 5: Ức mai đồ, tương kiến thời nan (2)

Nguyên Phương hối hận lắm, nếu mình nghe lời Địch Nhân Kiệt thì liệu kết quả có khác không. Hồn phách đang ở đây, nếu thân xác không tỉnh lại thì biết làm như thế nào ? Địch thiên sư mà bực tức, hủy đi bức họa, thì không khéo cậu cũng hết hy vọng trở về.

Phải nghĩ cách báo tin. Nhưng biết làm thế nào được? Cậu đã loanh quanh giữa rừng mai này cả nửa ngày trời, hoàn toàn không tìm được lối ra. Nguyên Phương không hề cảm thấy đói, cũng chẳng cảm thấy mệt. Như vậy càng đáng sợ hơn, nó chứng tỏ đây chỉ là cõi mộng. Nhiều lúc cậu nghĩ, mệt quá lả đi, đầu óc sẽ thanh thản hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Còn cảm giác tỉnh táo, bị sự lo sợ gặm nhấm này, cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Ngồi im một chỗ mãi cũng nản, cậu lại tiếp tục lê bước trong vô vọng. Bỗng, lẩn khuất giữa tàng mai, Nguyên Phương nhác thấy bóng người. Áo tía tơ vàng, kim quan nạm ngọc. Đai lưng bó chặt, quạt lụa cài ngang. Không phải là Nguyên Phương quá khứ thì còn là ai. Nhưng Vương đại công tử không giống như lần cuối cùng cậu thấy trong mộng cảnh. Thanh niên tài tuấn, nét cười họa lên giai công tử phong lưu.

Người ấy vẫn đang ngồi trầm ngâm trước bàn cờ đá. Bàn tay vân vê con cờ đen, không biết hạ xuống đâu. Loanh quanh ở chốn không người này không biết thời gian, Nguyên Phương hiện đại đã sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn hỏi lối ra thôi. Nhưng chợt nhớ rằng người cổ đại coi trọng lễ nghĩa, cậu bèn hít thở sâu, chầm chậm, từ tốn tiến lại gần, làm một lễ :

- Công tử, thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, xin hỏi người có biết lối ra ở đâu chăng ?

Không có tiếng đáp lại, Nguyên Phương cảm thấy mình thật là hồ đồ, mấy lần trước, chẳng phải người ta không nhìn thấy cậu hay sao, chắc lần này cũng vậy. Nguyên Phương ơi là Nguyên Phương, mi sao lại quên được cơ chứ.

- Huynh có thấy, ván cờ này đã lâm vào tử cục rồi không ?

- Công tử, công tử nhìn thấy ta ư ?

Người ấy mỉm cười, bấy nhiêu phong nhã đất Trường An thu trọn cả vào nét mặt.

- Ta biết huynh từ đâu tới, cũng biết huynh là ai ? Mà huynh cũng đoán được, ta là ai chứ ?

- Chẳng lẽ, công tử là kiếp trước của ta.

- Đúng mà cũng không đúng, ta là kiếp trước của huynh, nhưng “ta” đang đứng trước mặt huynh lại không phải là kiếp trước của huynh.

Nguyên Phương (hiện đại) ngơ ngác, cái quái gì vậy ? Khó hiểu quá, y như khi mấy thầy dạy về triết học Mác Lê-nin vậy, thật là trừu tượng.

- Quân trắng tấn công, quân đen phòng thủ, vờn nhau đã kín một bàn cờ. Ai muốn đi thêm một nước đều không được, đi thêm đồng nghĩa với chịu thua. Ta bày ra thế cờ, đi đến nước này, biết làm sao hóa giải ?

- Chẳng phải bày một bàn cờ mới là xong sao, công tử suy nghĩ nhiều.

Vương đại công tử cười to, đầy hào sảng :

- Hay cho câu, bày một bàn cờ mới. Đời người như ván cờ, huynh có mấy kiếp mà đòi đạp bỏ bàn cờ đi chơi lại ?

- Tại hạ chỉ nghĩ, nếu bản thân quá coi trọng ván cờ trước mắt, thì sẽ bị nó thao túng, chi phối. Chẳng bằng liều một phen, được ăn cả, ngã về không !

Vương đại công tử lặng người, đoạn cầm trong tay quạt lụa, phẩy mạnh một cái. Bao nhiêu quân cờ đen, cờ trắng rơi đầy xuống đất. Rồi chàng khom người, vái một cái thật sâu :

- Hai ta, một là tiền kiếp, một là kim sinh, vốn chẳng thể xuất hiện cùng một chỗ. Đây là cảnh mộng, khác với giấc mộng lúc trước về ký ức huynh chứng kiến, nơi đây là chốn ảo cảnh cho những thứ bị lãng quên. Ta là phần tình cảm của huynh từ kiếp trước, lưu lại trong bức họa. Vì vậy, ta vừa là kiếp trước của huynh, vừa không phải là kiếp trước của huynh.

Nói đến đây, Vương đại công tử, quỳ xuống, tiếp tục hành một lễ. Nguyên Phương cuống quýt :

- Công tử, công tử làm gì vậy ?

- Ta tham lam, nhưng mong huynh cứu người con gái cùng ta hữu duyên vô phận. Vốn là việc của ta, nhưng chút hơi tàn này sao đành chen vào hiện thực, chỉ có cách kính nhờ huynh. Mị trong bức họa này đã chiếm lấy xác huynh, có ý làm hại Mộng Dao. Mong huynh sớm trở về, giúp ta thu phục nó.

- Nhưng tại hạ biết làm cách nào đây ?

Vương đại công tử cười khổ :

- Ta biết là bất công, nhưng chẳng phải công tử đã nói rồi sao, phá bàn cờ cũ, được ăn cả, ngã về không. Không có trả giá thì làm sao đạt được thắng lợi cuối cùng.

Nguyên Phương im lặng, cậu đã hiểu ý muốn của Vương công tử. Cờ đã lâm vào tử cục, muốn phá chỉ còn cách hy sinh. Hừm, nghĩ thoáng ra, mấy ai được như cậu, được một lần trong đời nhìn thấu được tiền kiếp, tham dự vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và hấp dẫn này. Chỉ tiếc, ...

- Vương công tử, người con gái đó quan trọng với công tử đến vậy ư ?

Bóng hình Nguyên Phương quá khứ mỉm cười, chút si tình vương cả vào ánh mắt :

- Hai ta là một, huynh hỏi ta, cũng là hỏi chính mình.

Nói đoạn, bóng người mờ dần, mờ dần rồi biến thành muôn nghìn con hồ điệp. Bầy hồ điệp lượn thành vòng tròn trên đầu Nguyên Phương rồi tụ lại thành một dải, hướng về phía con đường nhỏ dưới tàng mai. Cậu vội vã đuổi theo, mất hút giữa mê hồn trận trùng trùng, điệp điệp...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Dao mở to mắt, sự kinh hoàng vẫn chưa tan hết, lý trí mách bảo cô phải chạy đi nhưng cơ thể phản xạ ngược lại, run rẩy, đứng lên rồi lại vấp ngã đến mấy lần. Lúc này, cô mới kịp nhìn kĩ vật vướng vào gót giày cô lúc nãy. Mắc vào khe gỗ dưới sàn nhà là một đồng tiền âm dương nửa mới, nửa cũ, không lấy gì làm thu hút. 

Sao hắn ta lại sợ vật này đến thế nhỉ, Mộng Dao run run gỡ đồng tiền, nắm chặt trong tay làm bùa bảo mệnh. Nếu cô đoán không lầm thì đây là vật trừ tà. Vậy thì có lẽ, tên Đại Công Kê kia đã bị thứ gì không sạch sẽ bám vào rồi. Có nên giúp hắn ta không nhỉ ?

Giữa lúc Mộng Dao đang suy nghĩ thì Mị họa đã lồm cồm bò dậy. Vết thương bên thái dương lại tiếp tục chảy máu, có chút ghê người. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút tham lam, lại có chút ngông cuồng, mơ hồ không rõ.

- Ngươi, ngươi không phải là Vương Nguyên Phương...

- Đúng, ta vốn không phải, nhưng rất nhanh sẽ phải thôi.

Mộng Dao lạnh cả người. Hắn ta chiếm đoạt cô xong rồi sẽ làm gì với người đã phát hiện ra bí mật của hắn. Đột ngột, cô có thêm can đảm, nếu không làm gì đó, e là chỉ còn đường chết.

- Đừng lại gần đây, ngươi có nhìn thấy đồng tiền âm dương này không, nếu tiến thêm bước nữa, ta liền...

- Cô liền làm sao ? Đáng tiếc cô gái ạ, chút linh lực ít ỏi ấy đã hết tác dụng rồi, bây giờ nó chẳng khác gì đồng xu rách bình thường. Cô không chống lại ta được đâu.

 Để chứng minh cho lời nói của mình là chính xác, lại một lần nữa nó nhào vào người cô. Đôi tay như hai gọng kiềm sắt tóm lấy cổ tay, còn đầu gối thì tì mạnh lên bụng, khóa chặt Mộng Dao bên dưới. Đau quá ! Khó chịu quá !

Để cô bớt cựa quậy, Mị họa rút luôn dây thắt lưng, trói nghiến hai tay của cô gái nhỏ ra phía sau, rồi từ từ, chậm rãi cởi dần từng nút áo. Mộng Dao không biết tự bao giờ lệ đã tràn mi, nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn nữa. 

Đúng lúc cô nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì có tiếng người quát lên :

- Dừng tay ! Không được làm hại cô ấy.

Mộng Dao mở mắt, trước mặt chỉ có Vương Nguyên Phương, không còn ai khác. Trông anh ta có vẻ tỉnh táo nhiều rồi, có lẽ đã lấy lại được ý thức. Cô yếu ớt thốt lên :

- Cứu ! Cứu tôi với !

Nguyên Phương đứng dậy, cố gắng khống chế thân thể, tiến về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo, rút ra con dao dọc giấy. Rồi dưới ánh mắt kinh sợ của Mộng Dao cắt đứt dây thắt lưng đang trói chặt lấy cô.

- Mau… chạy đi, tôi không chắc có thể khống chế cục diện này được bao lâu...

Chưa dứt lời, sắc đỏ đã vằn lên trong mắt Nguyên Phương, hẳn nhiên là Mị họa nắm quyền chủ động, nhân lúc Mộng Dao không đề phòng liền bóp chặt lấy cổ cô :

- Là mày, tại mày, kiếp nào cũng thế người đó sẵn sàng vì mày mà bất chấp. Một khi mày còn tồn tại thì người đó không để thứ gì vào trong mắt cả. Chỉ cần mày chết đi, chết đi...

Mộng Dao cảm thấy khó thở, đại não thiếu ô xi đã bắt đầu choáng váng, không, không muốn chết...

- Mị họa, mi mau dừng lại!

Nguyên Phương khó khăn lắm mới chiếm lại quyền kiểm soát thân thể, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nếu tiếp tục, e là không giành nổi phần thắng. Nguyên Phương chợt nhớ đến lời của người trong mộng cảnh, tử cục ư, e cũng chỉ còn tử lộ. Nếu mình chết rồi, Mị họa cũng không còn ai để mà khống chế, không gây hại cho mọi người được nữa. Phải, đó là cách nhanh nhất, đúng không ?

Lúc Mộng Dao tỉnh lại, tất cả những gì cô thấy là Vương Nguyên Phương bất tỉnh, nằm giữa vũng máu, tay phải nắm con dao dọc giấy khi nãy vừa mới cắt dây trói cho cô, còn tay trái là vết cắt ghê người. Không phải một mà là vài vết cắt chồng lên nhau, như thể người ra tay sợ vết thương không đủ sâu vậy.

Không kịp suy nghĩ đến người đang nằm kia là người hay là quỷ, cứu người là quan trọng nhất. Mộng Dao đặt ngón tay dưới mũi Nguyên Phương, còn thở. Cô vội vàng lấy khăn tay trong túi áo buộc tạm vào vết thương cầm máu rồi lục tìm điện thoại trong túi xách (đã bị văng ra góc phòng) gọi xe cấp cứu. Đại Công Kê, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Dao ngồi thu lu trên chiếc ghế chờ của bệnh viện, đầu óc trống rỗng. Cô chẳng kịp nghĩ điều gì, chỉ chăm chăm theo xe cấp cứu đến tận đây, ký vào giấy tờ nhập viện, chờ ánh đèn trong phòng cấp cứu kia tắt hẳn. Đừng chết, làm ơn đừng chết, cô sợ lắm ! Chứng kiến tận mắt cái chết vì tai nạn giao thông của cha mẹ, cô cũng như bây giờ, một mình ngồi đợi ở phòng cấp cứu.

- Người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên Phương đâu rồi !

Cô y tá chạy vội ra khỏi phòng cấp cứu, hốt hoảng gọi. Mộng Dao vội vã đứng lên :

- Tôi đây, có chuyện gì vậy ạ.

- Chồng cô mất quá nhiều máu, mà hiện nay nhóm máu hiếm AB Rh- trong kho của chúng tôi đã hết rồi, cô mau liên hệ với người nhà bệnh nhân xem ai có thể tiến hành truyền máu, tình hình đang rất nguy kịch. (Do vội vã, Mộng Dao đã điền vào ô thân nhân : vợ/chồng trong giấy tờ nhập viện, cộng với vẻ lo lắng, hốt hoảng, tuổi tác, nên cô y tá đã mặc định luôn)

Áp lực khiến Mộng Dao không nghe được sự khác thường trong lời nói y tá. Trong tai cô chỉ vọng lại mấy từ : mất máu, AB Rh-, chẳng phải đó là nhóm máu của cô ư ? Không chần chừ, cô nói ngay :

- Tôi thuộc nhóm máu AB Rh-, phải đi đâu để làm thủ tục truyền máu ạ ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Địch Nhân Kiệt cả đêm vất vả trừ tà, đến khi thu phục xong được hồn ma cũng đã gần đến trưa rồi. Gia chủ vô cùng nhiệt tình, mời cậu ở lại ăn cơm nhưng Địch Nhân Kiệt lịch sự từ chối. Đùa à, ăn ngay ở chỗ vừa mới thiêu cháy mấy cái thứ dơ bẩn ấy, có cho vàng cậu cũng không nuốt nổi. Ra đến cửa, thấy bức tranh sơn dầu treo ở huyền quan, Địch Nhân Kiệt khen một câu khách sáo :

- Lâm phu nhân có mắt thẩm mỹ thật là cao, bức tranh rất hợp với bố cục căn nhà.

- Địch sư phụ quá khen, do chồng tôi lần trước tham gia hội đấu giá di sản của họa sĩ Tô Chí Văn, thắng được.

Đang xỏ giày, nghe thấy thế, Địch Nhân Kiệt đột nhiên sững người. Tô Chí Văn, chẳng phải là họa sĩ sưu tầm bức tàn họa kia. Địch Nhân Kiệt vội rút điện thoại, search tiểu sử về Tô Chí Văn. Họa sĩ, nghệ sĩ dương cầm, nhà buôn tranh, lấy người phụ nữ giàu có nhất thời bấy giờ, vợ chồng chênh nhau đến mức gọi được mẹ con, chết trẻ...Cái gì, chết trẻ, bị giết. Địch Nhân Kiệt tua lại đoạn thông tin vừa nãy, hưởng dương 30 tuổi, chẳng phải bằng tuổi Tiểu Phương sao ? Biết đâu mọi chuyện lại do hồn ma Tô Chí Văn bám vào bức họa tác oai tác quái.

Nghĩ vậy Địch Nhân Kiệt vội vàng gọi vào máy Nguyên Phương, phải bảo cậu ta cảnh giác mới được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mộng Dao tiến vào phòng hồi sức, nam nhân trên giường bệnh, khí huyết suy kiệt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, nhưng khá đều đặn. May quá, bình an vô sự. 

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải điện thoại của cô. Điện thoại của Vương Nguyên Phương. Mộng Dao cầm lấy máy, "Địch phiền phức" ?

- Alo, Tiểu Phương, cẩn thận, tuyệt đối đừng động vào bức tàn họa kia thêm một lần nào nữa. Chi tiết tôi nói sau, nhớ đấy !

- Xin hỏi, anh là bạn của Vương tiên sinh sao ?

- Úi chà, giọng con gái nha, chuyện hiếm, chuyện hiếm, mùa xuân của Tiểu Phương có vẻ đã đến rôi. Mà khoan, hắn không phải loại dễ dàng để người mới quen tùy ý sử dụng đồ của mình như thế. Cô gì đó ơi, Tiểu Phương không phải...xảy ra chuyện gì chứ ?

- Bạn anh bị thương, hiện đang ở bệnh viện Nhân Dân, phòng bệnh 103, khoa hồi sức cấp cứu.

- Được, tôi tới liền. Cô giúp tôi trông chừng Tiểu Phương nhé.

Mộng Dao cúp máy, nhìn người thanh niên trước mặt. Khi bạn anh đến, tôi cũng phải ra về rồi, hy vọng anh kịp tỉnh lại và đừng điên cuồng như ban nãy nữa.

Chuông điện thoại lại reo vang, lần này là điện thoại của cô :

- Alo, cái gì cơ, ông tôi....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Phương đứng giữa trung tâm phòng triển lãm. Tây trang thẳng tắp, tôn lên dáng người thon dài, tuấn tú. Chỉ hiềm một nỗi bên cổ tay trái vẫn còn quấn một lớp băng vải trắng, cử động hơi khó khăn. Tay phải cậu mân mê một chiếc khăn tay đã cũ, chính xác hơn là bị máu thấm ướt, dù có tẩy sạch vẫn không tránh khỏi ố màu. Dưới góc khăn thêu một chùm mai đỏ, rực rỡ, tinh tế. Có thể nói là duyên phận hay không khi người kiếp trước kiếp này đều gặp gỡ, đến cả chiếc khăn tay cũng thêu hoa giống hệt nhau. Nhưng chung quy, sau cùng, vẫn cứ là bỏ lỡ.

Địch Nhân Kiệt vỗ nhẹ vào vai cậu bạn, hỏi dò :

- Đứng bần thần gì đó ?

- Ngắm tranh thôi, bức “Ức mai đồ” này thật đẹp !

- Đẹp lắm, đẹp đến suýt mất cả mạng cơ mà. May là cậu cắt cổ tay trái, nếu tay thuận mà cũng cắt nốt thì gia gia tôi sẽ liều mạng vì có kẻ dám hủy đi đệ tử tâm đắc nhất của ông  mất.

Phải, “Ức mai đồ” chính là tên đã được đặt lại của bức tàn họa. Tiểu Phương nói, tác phẩm này, nếu chỉ tính riêng bố cục, đường nét đã là độc đáo, sáng tạo, khác xa các tác phẩm hội họa thời bấy giờ. Song song khắc họa hai mảng vẽ lồng vào nhau, mô tả hai chủ thể khác nhau là xu hướng của hội họa đương đại. Một trắng, một đỏ; một sáng, một tối; một đêm, một ngày; một dịu dàng thoát tục, một trong sáng yêu kiều. Hai thái cực đối lập mà hài hòa đến kỳ lạ. Nhưng cái làm nên sự quý giá của nó đối với cậu ta, là điều mà chỉ có hai người bọn họ biết : ký ức của họa sĩ vẽ tranh.

Tranh này là một đời phiêu bạt của Vương công tử, từ niên thiếu cho đến tuổi xế chiều, từ giàu có cho đến bần hàn; từ ngây ngô vụng dại cho đến khi thấu triệt nỗi đau nhân tình thế thái. Mỗi một nét vẽ đều là tiếng lòng, là kỉ niệm không thể nào thay thế. Khi người vui thì tranh dự cảm một nỗi sầu nhàn nhạt, khi người buồn thì tranh lại âm ỉ chút hy vọng hân hoan. Chân tướng ẩn sâu trong đó, chỉ có người đã tận mắt chứng kiến như Nguyên Phương mới biết. Thế nên mới gọi là “Ức mai đồ” , mai cũng là người mà người cũng là mai, nhớ mai cũng tức là nhớ đến người.

 (Cảm ơn Bumbee đã tặng tranh minh họa)

Nhớ hôm đó hớt hải chạy tới bệnh viện, cô gái bí ẩn nọ đã đi mất rồi. Hắn thì bị sốc khi nghe y tá nói là vợ của Nguyên Phương đã truyền máu kịp thời cứu sống cậu ấy. Tiểu Phương lấy vợ từ bao giờ, sao cậu không biết ? Nhưng phải chờ đến gần một tuần sau, khi Tiểu Phương tỉnh lại, tính bát quái của Địch Nhân Kiệt mới được thỏa mãn. Câu đầu tiên tên ngốc ấy tỉnh lại chính là tên một người con gái: Mộng Dao, Mộng Dao...

Đáng tiếc, ông trời phụ kẻ có lòng. Khi hai người họ xuất viện, tìm đến địa chỉ tiệm Đồng ký thì mới hay cửa hàng đã sang tên từ lâu, vốn định tháng sau chuyển nhượng nhưng do lão Đồng đột ngột qua đời vì bệnh tim nên họ dọn đến sớm. Còn cô cháu gái lão Đồng, đi đâu không ai rõ.

Cuối cùng, Nguyên Phương vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu ta giữ lại bức tàn họa, giờ đây phải gọi là “Ức mai đồ” mặc cho Địch Nhân Kiệt phản đối. Mà lạ lùng là sau đợt suýt chết đó, Mị họa không xuất hiện thêm một lần nào nữa, như thể đã tan biến hoàn toàn. Dưới kết quả này, Địch Nhân Kiệt đưa ra suy luận có lẽ Mị phải tuân thủ theo nguyên tắc nào đó để tồn tại. Như lần này, rõ ràng có thừa khả năng diệt hồn để chiếm xác Nguyên Phương mà nó không làm, chỉ đơn thuần là giam lỏng vào không gian của bức họa, do vậy rất có thể Mị họa không thể làm hại người đã tạo ra nó. Mà việc Nguyên Phương tự sát khi cả hai dung hợp không nghi ngờ gì đã làm nó suy yếu đồng thời phá vỡ nguyên tắc không được làm hại người vẽ nên bức họa. Mị họa, chuyến này, đã hoàn toàn biến mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Có tiếng giày cao gót và giày da chạm xuống nền nhà, đều đặn theo từng nhịp bước. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mỗi cái nhíu mi, nhấc mày đều lộ ra vẻ kiêu sa, còn người đàn ông thì lộ rõ vẻ cưng chiều, như thể người phụ nữ trước mắt không phải là một doanh nhân thành đạt mà chỉ là cô bé con, ngây thơ không hiểu sự đời.

- Hoằng ca, chị dâu, hai người cũng tới xem tranh sao ?

- Đương nhiên, đương nhiên là phải đến. Một khi Nguyên Phương đã mở lời, thì đừng nói là chi phí mở triển lãm, bản thân anh phải đến để cổ vũ tinh thần cậu chứ.

- Cảm ơn anh, Hoằng ca. Mọi lợi nhuận thu được từ việc bán vé, em không lấy một đồng nào, tất cả đều bù cho chi phí anh đã bỏ ra. Nếu thiếu, trừ “Ức mai đồ” và “Tịch sơn dao”, còn lại em đều có thể chuyển nhượng cho anh hết.

Lâm Tâm Như tươi cười, xua tay lịch thiệp :

- Không phải là vấn đề tiền bạc. Coi như anh chị giúp cậu đầu tư để gây dựng danh tiếng. Họa sĩ bây giờ, muốn thành danh thì ngoài giải thưởng phải có các buổi triển lãm riêng, sau đó bán đấu giá tác phẩm để nâng cao giá trị con người. Ngọc sáng mà ẩn mãi trong đá thì làm sao trở lên lung linh, rực rỡ.

Nói đoạn, cô liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Địch Nhân Kiệt :

- Chị còn nghe nói, nguyên nhân khiến Vương họa sư của chúng ta, người luôn khiêm tốn đột ngột muốn mở triển lãm cá nhân với quy mô rộng trên nhiều tỉnh thành, là bởi vì...một người con gái.

- Chị dâu, tên ngốc này lãng mạn thôi rồi, người ta đã chuyển đi nơi khác không để lại bất cứ tung tích gì, cậu ta còn nhất nhất một hai đòi tổ chức triển lãm tranh, nói là cô ấy nhìn thấy bức tranh định mệnh chắc chắn sẽ đến tìm gặp mình. Tự tin thấy ớn !

Bỏ mặc những lời cảm thán của Địch Nhân Kiệt, Nguyên Phương khẽ chạm vào bóng thuyền con vẽ trên mặt quạt, ánh mắt đong đầy những nhớ nhung, mong mỏi...

Thuyền nhỏ mà tình lớn

Dẫu có vời vợi cách trở

Nguyện cùng người phương xa ngoảnh lại (1)

Leem: He he, các tình yêu ạ, đây là cái kết nguyên bản OE tôi viết lúc đầu khi chưa hỏng laptop. Nếu ai muốn xem một cái kết khác mời đợi tiếp Vĩ thanh và Phiên ngoại nha. Yêu ~

--------------

Chú thích

(1)   Lời bài hát “ Tịch sơn dao”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top