[Phương Hoa Dao Mộng] Chuyện cũ chốn âm ty.
Tác giả: Bumbee
Cầu Nại Hà cong cong, nước Vong Xuyên chảy xiết, Tam Sinh thạch sừng sững, Bỉ Ngạn hoa đỏ rực, Mạnh Bà thang vô tình. Ở nơi này không có ban ngày, chỉ có chiều tà và đêm tối, thế nhưng khoảng thời gian có một chút ánh dương đó cũng rất là ít ỏi. Cũng đúng thôi, nơi này chẳng phải dương gian, ánh dương quang chẳng rọi qua được mười tám tầng địa ngục, bị lớp lớp bóng đêm bủa vậy, nuốt chửng. Thế nên trong nơi tăm tối này, hoạ hoằn lắm trong ngày bắt gặp được một vài tia sáng, giống như là ân huệ của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn giúp chúng sinh độ kiếp siêu sinh.
Một ngày, thời điểm mà các cô hồn bước qua cầu Nại Hà để đến Vọng Hương Đài đầu thai là lúc chiều tà, có ánh dương quang soi sáng, đưa cô hồn sang một kiếp mới tìm kiếm an yên.
Giữa đêm đen xuất hiện một vài ánh sáng nhạt, lại một dòng cô hồn lũ lượt bước lên cầu, tới Vọng Hương Đài nhận canh, chỉ là ở đầu cầu Nại Hà có một cô hồn, nàng vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó, không hề bước lên cầu. Nghe nói, nàng đến đây đã lâu lắm rồi, thế nhưng không có đi đầu thai.
Ở một góc u tối có hai dã quỷ đang nói chuyện:
- Nàng vẫn đứng ở đó sao?
- Đúng vậy, vẫn như mọi ngày thôi! Chẳng rõ qua bao lâu, đến Mạnh Bà cũng chán ngán cảnh mỗi ngày gọi nàng qua cầu, bảo nàng uống canh, bây giờ để mặc nàng không quản rồi!
- Ta từng nhìn trên đá Tam Sinh, thấy kiếp sau của nàng được làm lá ngọc thiên kim, cả đời ấm êm, ăn sung mặc sướng... vì cơ gì mà không chịu đầu thai?
Dạ quỷ kia dường như rất hiểu biết, nó đánh mắt nhìn bóng dáng quen thuộc lẻ loi bên đó chép chép miệng:
- Ta từng hỏi qua, nàng nói: nàng chờ người!
Dã quỷ nhiều chuyện vẫn tiếp tục truy hỏi, thực ra ở nơi tối tăm nhàm chán thế này ngoài buôn chuyện với đi bắt cô hồn dã quỷ phạm Âm quy thì cũng chẳng có việc gì.
- Chờ? Chờ ai? Nàng không biết sao, cho dù không có uống Mạnh Bà Thang, người ở nơi này có ai còn giữ được ký ức ở nhân gian kiếp trước đâu? Bỉ Ngạn hoa vì sao đỏ rực như vậy, dòng Vong Xuyên vì sao chảy xiết như vậy, nàng không biết nguyên nhân sao?
- Nàng biết, thế nhưng vẫn nguyện chờ. Nàng nói, cho dù ký ức có bị dòng Vong Xuyên và Bỉ Ngạn hoa lấy mất, nàng cũng sẽ không quên người đó!
Dã quỷ nhiều chuyện lắc lắc đầu, nó bước về phía nàng, tuy nó không phải là người, thế nhưng mà nó cũng có lòng tốt giống như một con người vậy. Nó không tin nàng còn có thể nhớ. Nó bước tới gần, đứng bên cạnh nàng, cúi đầu thấy nàng trên tay đang làm một thứ kỳ quái.
- Cô làm gì vậy?
- Làm hà đăng!
Nàng vô thức trả lời, mắt cũng không ngẩng lên nhìn nó.
Hà đăng, nó từng nhìn thấy thứ này rồi. Mỗi năm vào tết Trung Nguyên, Mạnh Bà đều thả một chiếc đèn hoa nhỏ xuống dòng Vong Xuyên. Nó nghe Mạnh Bà nói, đây là tập tục của người dương gian. Mạnh Bà cũng từng ở dương gian mà, là người duy nhất làm việc ở Địa Phủ mà từng sống ở dương gian đấy. Thế nhưng cái thứ nàng đang làm trên tay không giống lắm với cái của Mạnh Bà, phải nói thế nào nhỉ, của nàng... hà đăng của nàng... dường như không được đẹp cho lắm.
Dã quỷ không nhìn chiếc đèn hoa kỳ quái của nàng nữa, nó ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Nàng rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, lại còn rất trẻ, trẻ như vậy đã chết rồi sao? Quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh. Ừm, câu này nó từng nghe Mạnh Bà nói. Nó lẩm bẩm trong đầu mấy thứ bát quái rồi lại quên mất mục đích chạy tới đây tìm nàng.
Thật lâu sau đó, lại vào một ngày tà dương nhạt nhòa, nhìn xuyên qua dòng cô hồn đang bước lên cầu Nại Hà,, nó lại thấy nàng, một cái bóng cô độc đứng bên đầu cầu Nại Hà. Nó chạy lại gần, lần này thấy nàng vẫn là đang chăm chú làm một thứ gì đó, thế nhưng thứ này khác với thứ hôm trước. Dã quỷ cũng giống con người, đều có tính tò mò, nó lại quên đi việc chính muốn nói với nàng, nó hỏi:
- Cô làm gì vậy?
- Thêu khăn tay!
Nàng vẫn vô thức mà trả lời nó, một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn nó, nhưng nó cũng không để tâm. Trên chiếc khăn tay trắng, nàng đang thêu mấy bông hoa đỏ, cũng là màu đỏ giống Bỉ Ngạn, nhưng loài hoa này ở địa phủ không có, nó cũng không biết tên. Nhưng mà nó để ý thấy, bên cạnh chùm hoa đỏ còn có mấy chiếc lá xanh. Có hoa có lá, thật tốt, tốt hơn Bỉ Ngạn rất nhiều. Ở dưới địa phủ, ngoài Bỉ Ngạn ra chẳng có loài hoa nào nữa, nhưng mà cả cánh đồng Bỉ Ngạn đỏ sẫm lại chẳng hề có lấy một phiến lá xanh xanh...
Nó lại ngẩng đầu nhìn nàng, ừm, nàng vẫn thật là đẹp. Nghe Mạnh Bà nói, kiếp sau của nàng lại biến đổi rồi, bởi vì nàng không chịu uống Mạnh Bà Thang, vòng luân hồi cứ thế mà thay đổi, nghe nói kiếp sau nàng sẽ là một công chúa, tương lai sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Ôi, số tốt thế này có ai mà không muốn chứ, nó lần này tới là muốn khuyên nàng đấy, thế nhưng nó cứ mải nhìn vào mũi thêu của nàng, tiếp đó liền quên sạch điều muốn nói.
Bỉ Ngạn hoa hương thơm ngào ngạt, thế nhưng nó khiến cho vạn vật quên đi bản thân, quên đi những điều mình muốn, mình nghĩ. Nó không hiểu, kể cả nó là người làm việc ở đây cũng không thoát khỏi sự khống chế của Bỉ Ngạn hoa, vì sao một cô hồn nhỏ nhoi như nàng lại vẫn kiên định được như vậy.
Một ngày nàng làm hà đăng, một ngày nàng thêu khăn tay, ngày qua tháng lại, vẫn tại nơi đầu cầu Nại Hà ấy, chưa từng biến đổi.
- Mạnh Bà, ngài nói xem, nàng vì sao vẫn nhớ?
Dã quỷ nhiều chuyện tới tìm Mạnh Bà, nó nhất quyết làm cho sáng tỏ.
Mạnh Bà nhìn theo tay nó để xác định nàng trong câu nó hỏi là ai. Là một cô hồn, tóc dài quá eo, váy hồng chạm đất, so với bộ dạng nhưng cô hồn tới đây thực là cũng chỉnh tề. Mạnh Bà nhận ra nàng, giữa dòng người tấp nập nối đuôi nhau bước qua cầu Nại Hà, chỉ có một bóng dáng vẫn đứng im bất động, chính là nha đầu ngang bước từng hất đổ nồi canh của Bà.
- Nha đầu đó ấy à, không phải nàng ta nhớ, chỉ là những thứ đó đã ghim vào hồn phách, trở thành phản xạ mà thôi.
Mạnh Bà nói xong, múc một bát canh bước tới chỗ nàng:
- Nha đầu, muốn uống canh không? Uống canh rồi liền có thể đi đầu thai, không cần ở đây mệt mỏi!
Nàng vẫn chăm chú với chiếc hà đăng trên tay, cũng không nể mặt Mạnh Bà mà ngẩng đầu. Dã quỷ thấy điều này nên nó rất vui, thì ra mặt mũi của Mạnh Bà cũng không hơn nó là mấy.
- Ta không uống!
Mạnh Bà vẫn hết sức kiên nhẫn:
- Hắn còn chưa tới sao?
Quả nhiên gừng càng già càng cay, Mạnh Bà sống lâu rồi nên thật có bản lĩnh, chỉ một câu nói buộc nàng phải dừng tay, nàng ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bà cùng Dã quỷ. Dã quỷ lúc đó mới thấy rõ dung nhan nàng, đôi mắt trong veo to tròn, còn trong hơn cả nước ở dòng Vong Xuyên.
Nàng không có trả lời Mạnh Bà, dường như là đang ngẫm nghĩ một lúc, nàng khẽ lắc đầu rồi yên lặng, cúi xuống tiếp tục làm hà đăng.
Mạnh Bà vẫn không dừng lại, nàng nếu không đầu thai, vòng luân hồi lại biến đổi, kiếp sau chưa chắc đã được vinh hoa phú quý, ấm êm hạnh phúc. Đều từng là nữ tử chốn dương gian, Mạnh Bà dường như rất thương nàng.
- Hắn nếu thương ngươi đã tới đây lâu rồi, chấp niệm này không tốt đâu, mau uống canh rồi đi lên cầu đi, một kiếp người rất tốt đang đợi ngươi đấy, đừng bỏ lỡ, không đáng đâu. Ngươi có từng nghe qua mấy câu này chưa?
"Có một loài hoa tên Bỉ Ngạn Hoa
Có một loài cỏ tên Đoạn Trường Thảo
Có một giọt lệ tên Tương Tư Lệ
Có một giọt nước tên Vong Tình Thủy
Có một bát canh tên Mạnh Bà Thang
Có một con sông tên Vong Xuyên Hà
Có một cây cầu tên Nại Hà Kiều
Có một tảng đá tên Tam Sinh Thạch
Có một người tên là Ý Trung Nhân
Có một tình yêu tên là buông tay..."
..........
Một hồi trầm tĩnh, nàng nói:
- Có một người tên là Ý Trung Nhân, có một tình yêu tên là suốt đời suốt kiếp. Đợi chàng làm xong việc, chúng ta cùng đi đầu thai, kiếp sau nguyện làm thanh mai trúc mã, một kiếp chẳng xa chẳng rời!
Dã quỷ sững sờ, nó quen biết nàng lâu như vậy, lần đầu nghe thấy nàng nói nhiều hơn ba chữ, câu nói này cũng là phản xạ của nàng sao, cũng là sự cố chấp ăn vào trong hồn phách, làm cách nào cũng không thể lãng quên? Hơn nữa, nàng còn thật giỏi, lại có thể sửa được mấy câu thơ của Mạnh Bà. Mấy câu này nó từng nghe Mạnh Bà ngâm vài lần, hôm nay nàng sửa lại, nó thấy cũng thật có vần điệu.
Mạnh Bà lẩm bẩm: "Có một người tên là Ý Trung Nhân, có một tình yêu tên là suốt đời suốt kiếp" sau đó bên bát canh rời đi.
Đợi Mạnh Bà đi rồi, nó dè dặt hỏi nàng một câu:
- Hắn tên là gì? Hắn trông thế nào? Cô còn nhớ rõ hắn không?
Nàng quả nhiên lại sững sờ, tay tuy dừng, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn nó, nó nhìn theo hướng nàng nhìn, không rõ lắm, dường như rất xa xăm. Nàng là quên tên hắn? Thậm chí quên mất hắn trông như thế nào?
- Cô quên rồi?
Dã quỷ lên tiếng. Nàng vẫn giữ im lặng, một bộ dạng rất bi thương. Nó thấy tay nàng run run, nó liền rơm rớm nước mắt, ai nói Dã quỷ vô tâm chứ? Ừ cũng đúng, bọn nó không có tim, thế nhưng không hiểu sao mắt nó lại cay xè.
- Hắn sẽ tới phải không?
Dã quỷ hỏi nàng, mang theo một giọng điệu chắc nịch, dường như bản thân nó cũng đã bắt đầu tin, cái người mà nàng đợi rồi sẽ có lúc hắn tới.
Quả nhiên, nó đoán đúng ý nàng, lần này nàng nhanh nhẹn trả lời nó, trong giọng nói nghe ra được một chút hoan hỉ cùng tin tưởng:
- Ừ, chàng từng hứa với ta... mặc dù... mặc dù ta không nhớ, thế nhưng ta tin, lúc gặp lại chàng, ta nhất định nhận ra!
Trước khi Dã quỷ rời đi, nó có nói với nàng:
- Hà đăng cô làm rất đặc biệt, cả khăn thêu nữa có lá có hoa thật vui mắt, hắn nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.
Nó còn nhớ rõ lúc nó nói câu đó, rõ ràng khóe môi nàng đã cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng nó nhìn ra được. Một cô hồn biết cười, nó là lần đầu thấy, nó nghĩ, lúc nàng cười rộ lên, chắc chắn sẽ rất đẹp...
Lại không biết qua bao lâu, vào một ngày tà dương đỏ rực hơn mọi ngày, có một Dã quỷ khác chạy tới báo cho nó, nàng đã đi rồi!
Nó vội vàng kêu lên:
- Nàng uống Mạnh Bà Thang rồi? Nàng không chờ nữa sao?
- Uống rồi uống rồi, nhưng mà không phải không chờ nữa, là chờ được rồi!
- Chờ được rồi? Hắn... tới rồi sao? Hắn trông thế nào? Hắn nhớ nàng không?
- Hắn già hơn nàng rất nhiều, tóc còn điểm bạc, bộ dạng phong sương, thế nhưng thời trẻ có lẽ là một công tử tuấn tú. Hắn vừa bước tới, trong nhiều cô hồn như thế liền nhận ngay ra nàng, hắn lúc đó nói với nàng, bộ dạng rất ôn nhu, rất cưng chiều: "Mộng Dao, để nàng đợi lâu rồi!"
- Nàng lúc đó vẫn như mọi ngày, là đang tỉ mẩn thêu khăn tay, nàng nghe hắn gọi, một thoáng sững sờ rồi ngẩng lên nhìn, ngươi không biết đâu, nàng lúc đó cười đẹp lắm, so với Bỉ Ngạn hoa bên bờ còn rực rỡ hơn! Ta thấy hắn cũng cười, móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay, tuy rằng đã rất cũ, nhưng ta thấy cành hoa trên đó giống hệt với chiếc khăn tay nàng đang thêu. Khoảnh khắc đó, ta thấy từ trong mắt nàng chảy ra hai dòng lệ trong suốt cho dù khóe môi nàng vẫn là dáng cười xinh đẹp. Hắn bước tới ôm nàng vào lòng. Ta từng nghe nói bóng người có đôi lần đầu nhìn thấy cô hồn có đôi bộ dạng thế nào. Sau đó thật lâu, ta nghe thấy nàng gọi nhỏ hai chữ: "Nguyên Phương!"...
Dã quỷ tò mò không đợi nghe hết mấy lời mà Dã quỷ kia nói. Nó một mực chạy tới phía cầu Nại Hà, quả nhiên nó thấy nàng tay trong tay cùng với một nam cô hồn, bọn họ sóng vai nhau, dưới ánh chiều tà bước lên cầu Nại Hà. Lần đầu nó nhìn thấy bóng lưng của nàng không lẻ loi cô độc, nó mừng cho nàng. Nàng nói đúng, hắn quả nhiên tới đón nàng rồi.
"Mộng Dao" nó lẩm bẩm, tên của nàng thật hay, đẹp giống như con người nàng vậy. Nó chạy tới bên đá Tam Sinh mà nhìn, nó thấy nàng ở kiếp sau, cùng với hắn trở thành thanh mai trúc mã. Nó thấy nàng ở kiếp sau, chẳng phải tiểu thư thiên kim, chẳng phải công chúa hoàng hậu. Ở kiếp sau, nàng cùng hắn sinh ra ở thôn quê, một tuổi thơ êm đềm, một hôn lễ giản dị, một mái nhà đơn sơ, một đàn con ngoan ngoãn... Kiếp đời sau, nàng cũng là hồng nhan thế nhưng không bạc mệnh. Hắn bên nàng, một đời làm bạn, một đời làm chồng, một đời làm chỗ dựa. Nàng không muốn làm thiên kim, không muốn làm công chúa, giống như nàng từng nói: "Kiếp sau nguyện làm thanh mai trúc mã, một kiếp chẳng xa chẳng rời!".
Nó lại nhớ lại mấy câu thơ ấy:
"Có một người tên là Ý Trung Nhân
Có một tình yêu tên là suốt đời suốt kiếp..."
Tình yêu của nàng gọi là suốt đời suốt kiếp.
Có lẽ với nàng, thế này mới là hạnh phúc, năm tháng thong dong, cùng người mình yêu thương nhóm lửa pha trà, tĩnh tại bình an.
Dạ quỷ lẩm bẩm trong đầu, nó nhất định nhớ kỹ nàng, để trăm năm sau khi nàng quay lại nơi này, nó sẽ hỏi nàng một câu:
- Kiếp này cô sống hạnh phúc chứ?
Thực ra nó đoán được, nàng lúc đó sẽ không ngẩng lên nhìn nó, chỉ nhẹ nhàng gật mái đầu.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top