Ngoại truyện: Vung tiền như rác!

Đêm ở thành Trường An, tiếng ca hát không dứt bên tai, bên ánh đèn mờ leo lét, mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc lòng người.

.......

Lúc này Nguyên Phương có việc vừa rời khỏi Hình Bộ, mới đi đến Hàm Quang Môn xa xa liền thấy một thân ảnh quen thuộc.

Chàng đưa chiếc hộp chạm trổ tinh xảo cho tùy tùng rồi phân phó: "Ngươi về phủ trước đi!"

Vương Nguyên Phương rất nhanh đuổi theo bóng người kia gọi:

"Địch Nhân Kiệt"

Người đó quay đầu lại, quả nhiên nhận không nhầm người, đúng là Địch Nhân Kiệt. Chắc là hắn mới từ hoàng cung đi ra, nhưng kỳ quái là hắn không phải đang đi về hướng thượng thư phủ.

"Huynh đi đâu vậy?"

"À, ta đi thăm Mộng Dao!"

"Mộng Dao?" Nguyên Phương nhăn mày: "Cô ấy ở đâu, đã tối như vậy mà vẫn còn ở bên ngoài sao, ta đi cùng với huynh!"

"Được, tốt lắm, à... hay là chúng ta đi uống một chén trước đi Nguyên Phương!"

Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên hưng phấn, muốn uống rượu, Nguyên Phương mặc kệ hắn hỏi:

"Huynh không nói cho ta biết Mông Dao ở đâu ư?"

"Huynh gấp cái gì, một lát nữa không phải cũng biết sao!"

Hai người đi vào đường Đan Phượng, đến một tòa lầu, Địch Nhân Kiệt chỉ tay lên tấm biển. Nguyên Phương ngẩng đầu lên nhìn, trên tấm biển là những chữ rồng bay phượng múa: "Mị Hương Các!"

Sơn son thếp vàng, rèm buông hờ hững, mỹ tửu giai nhân, như ẩn như hiện, mơ màng đến vô tận. Tiếng ca hát du dương dường trầm bổng, đưa người ta vào cõi tiên cảnh.

"Địch Nhân Kiệt, không phải huynh định vào kỹ viện uống rượu đấy chứ?" Vương Nguyên Phương nheo mắt nhìn Địch Nhân Kiệt.

"Vương công tử, huynh nói quá rồi, ta ở kinh thành một thời gian rồi, huynh cũng không mời ta một bữa tử tế ư, ta..."

Vương Nguyên Phương lắc đầu, rút trong túi ra một tờ ngân phiếu đưa cho Địch Nhân Kiệt: "Cái này đủ chưa, huynh nói cho ta biết Mộng Dao ở đâu, ta đi đưa cô ấy về phủ!"

Nguyên Phương nào có tâm trạng uống rượu với hắn. Chàng mấy hôm nay bận rộn ở Hình Bộ, chưa gặp được Mộng Dao một lần nào, nghĩ Mộng Dao ở phủ Địch thượng thư có Uyển Thanh, Nhị Bảo chăm sóc nên chàng cũng yên tâm. Ai ngờ muộn như thế này còn ở bên ngoài, thực khiến người khác lo lắng muốn chết!

Vậy mà!

Địch Nhân Kiệt đẩy tờ ngân phiếu lại về phía Nguyên Phương, lắc đầu:

"Ta nói này Vương Nguyên Phương, tình bạn giữa ta và huynh chỉ dùng tiền để đổi được sao?"

"Vậy huynh muốn thế nào..."

"Đi vào uống với ta hai chén, mấy nay phá án cho Hoàng Thượng khiến ta thật lao tâm tổn sức!" Địch Nhân Kiệt giả bộ đáng thương.

"Được rồi, ta cùng ngươi uống rượu!"

Nguyên Phương lôi Địch Nhân Kiệt đi hướng khác, hiển nhiên chàng đồng ý uống rượu với Địch Nhân Kiệt nhưng là không đồng ý vào Mị Hương Các uống rượu. Nhưng Địch Nhân Kiệt lại lôi chàng lại.

"Địch Nhân Kiệt!"

"Huynh không phải muốn tìm Mộng Dao sao?"

Nguyên Phương không ngờ Địch Nhân Kiệt lại quay lại nói chủ đề này, Nguyên Phương liền gật đầu.

Địch Nhân Kiệt hướng mày về phía Mị hương các.

Một lúc bàng hoàng, Nguyên Phương liền tái mặt.

Trên vũ đài ở giữa Mị hương các, bóng hồng yểu điệu lả lướt, dưới khán đài khách khứa uống rượu say sưa nghiêng ngả.

Hôm nay Vương Nguyên Phương, một thân cao quý, khí chất bất phàm, gương mặt lạnh tanh, ngạo khí đến bức người. Nét mặt của chàng thản nhiên điềm tĩnh, tựa hồ như phong hoa tuyết nguyệt này chẳng hề liên quan gì đến chàng.

"Các người nhìn xem, đây chẳng phải là Kinh thành Vương đại công tử sao?"

"Nói cái gì vậy, làm sao có khả năng đó, Vương đại công tử tâm cao khí ngạo, sao có thể đến những chỗ như thế này...." Câu nói chưa ra hết thì hắn nhìn thấy cái người cao cao ngạo ngạo đó, thiếu chút té ngã: "Không thể nào... thật là..."

"Có đúng không vậy, chắc là một người giống mà thôi!"

"Sao có thể, kinh thành này làm gì có người thứ hai nhìn giống như Vương công tử được!"

"Không sai đâu, là Vương công tử đó, ta đã từng một lần nhìn thấy ngài ấy rồi!"

"Thực sự quá anh tuấn, quá tiêu sái, Vương công tử đang nhìn về phía ta kìa" (Một hầu nữ trong Mị Hương Các nói)

"Ta xin muội, rõ ràng là công tử đang nhìn ta" (Người khác lại nói)

Trong Mị Hương Các, mọi hoạt động đều đang đi theo hướng khác, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Nguyên Phương, những câu nói to nhỏ bàn luận. Địch Nhân Kiệt có chút hối hận!

"Này, ở kinh thành, huynh có danh tiếng, có khí thế đến độ này sao?"

Vương Nguyên Phương có chút xấu hổ, chẳng từ chối cũng chẳng đáp lời!

Lúc này, một người phụ nữ trung niên, phục sức lòe loẹt, lớp áo mỏng tanh đang đi nhanh về phía họ

" Ây da, Vương công tử, thật là khí chất hơn người!" Vừa nói vừa phe phẩy chiếc khăn được sức nước thơm đến độ nồng nặc về phía Nguyên Phương, "Ta là Đỗ nương ở Mị Hương Các, mời nhị vị công tử đi hướng này!"

Nguyên Phương lườm lườm Địch Nhân Kiệt.

" À... Đỗ Nương này, đêm nay chúng ta muốn xem Hồ Cơ cô nương biểu diễn.

"Ây, vị công tử này, tin tức thật là nhanh nhậy!" Đỗ nương cười rất thoải mái, nháy nháy đôi mắt híp về phía hai người: "Rất nhanh sẽ biểu diễn thôi!"

"Đỗ nương, ta muốn nhờ người một chút!"

Nói rồi Nguyên Phương liền ghé vào tai bà ta thì thầm vài câu rồi đưa ra một tờ ngân phiếu. Thấy tiền mắt Đỗ Nương sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

.............

Trong một gian phòng ở Mị Hương Các.

Đồng Mộng Dao thong thả bước vào, né tránh ánh mắt của mọi người, đến bên cây đèn cầy châm lên.

Lúc này, cánh cửa phòng kẹt một tiếng rồi mở ra.

"Cô nương, thì ra người ở đây, ta cứ tìm người mãi!"

Mộng Dao buông cây đèn cầy xuống, quay đầu nhìn lại.

"Ừ, Đỗ nương, ta có chút khó ở nên ở đây nghỉ, buổi biểu diễn đã bắt đầu chưa, ta ra ngay đây!"

"Không, không, cô nương không cần vội, buổi biển diễn đã bắt đầu rồi, cô nương không cần ra nữa!"

"Thế nhưng..." Khóe miệng Mộng Dao hơi cười, nàng căn bản luôn tìm cách trì hoãn lại buổi biểu diễn này, không ngờ Đỗ nương lại nói nàng không cần ra nữa, trong lòng tuy vui mừng nhưng lại có chút nghi hoặc.

"Lão bản nương sẽ giả thích với cô nương sau, cô nương giờ cứ nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, Đỗ nương liền rời phòng, cánh cửa phòng kép chặt lại, Mộng Dao cảm thấy dễ chịu vô cùng, nụ cười đến quỷ dị.

Nhưng cánh cửa lại đột nhiên mở ra

"Đỗ nương, ta nghĩ ta vẫn nên ra ngoài..."

Thấy tiếng mở cửa, Mộng Dao cứ nghĩ Đỗ Nương quay lại nên liền nói vậy muốn để cho bà ta yên tâm. Nhưng khi nàng mới quay đầu nhìn lại thì không phải là Đỗ nương, sắc mặt thất kính, lắp bắp:

"Nguyên Phương?"

Nguyên Phương vung tay xếp cây quạt lại, nhét bên thắt lưng ở hông, thuận tay khép cánh cửa lại.

Tiến thêm hai bước đã tới trước mặt Mộng Dao, chẳng nói một lời, vòng tay ôm ngang eo nàng.

"A..." Nàng hoảng hốt la lên một tiếng, trong nháy mắt đã cảm giác được hơi thở của chàng đã rất gần, ngang trong gang tấc.

Tay Nguyên Phương vẫn ôm chặt lấy eo của nàng, đem người nàng áp chặt vào ngực mình.

Một nụ hôn thật sâu, thật dài, mãnh liệt vô cùng, Mộng Dao đến cả cơ hội cựa quậy cũng không có, nàng cảm thấy khó thở vô cùng, đến lúc tưởng chừng không còn thở được nữa thì đôi môi kia liền rời ra, trả lại cho nàng một bầu không khí để hô hấp.

Vừa mới được trả lại tự do, gấp gáp hít thở thì lại cảm thấy bên tai mình tê dại vô cùng. Nguyên Phương đã cắt nàng một cái rồi mới nói:

"Nếu như ta không đến, tối nay sẽ là ai ôm nàng!" Câu đầu chàng mở miệng lại mang đầy vẻ tức giận, phẫn nộ.

Tuy lời nói tràn đầy sát khí, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Mộng Dao nhìn ra được ánh mặt tràn đầy yêu thương của Nguyên Phương, rất nhu hòa, dịu dàng.

Nhưng mà chàng tức giận đúng là thật, ở trong kỹ viện, cô gái này...

"Muội..."

"Muội sắp là người của ta rồi, chẳng lẽ muốn ta vẫn dung túng cho muội tùy tiện như ngày trước sao?"

Xong rồi, xong rồi, cơn giận này không phải là nhỏ rồi. Mộng Dao lần đầu thấy Nguyên Phương giận dữ với mình, cũng không dám dở thói ngang bướng, nhẹ giọng trả lời!

"Không phải Nguyên Phương, muội ở đây chỉ là vũ cơ biểu diễn thôi, muội tới đây để giúp tiểu hổ tra án!"

"Tra án cái gì, ai cho muội đi tra án giúp, vụ ở hoàng cung lần trước còn chưa đủ sao?"

"Tiểu hổ nói vụ án này có vài điểm đáng nghi, ở đây có thể tìm ra được vài manh mối..."

"Ta thực không nghĩ họ Địch đó nghĩ cái gì mà cho muội đến cái nơi quỷ quái này. Đi, ta đưa muội về, tra cái gì ta tra giúp muội!"

Đồng Mộng Dao đột nhiên đẩy Nguyên Phương ra: "Thế nào... chẳng phải huynh cũng thích đến những nơi như thế này sao? Trước đây có phải đến đây thường xuyên đúng không?"

"Ta.... Ta không có ý này!"

"Hừ!" Mộng Dao vẻ mặt đầy giận dỗi, lẩm bẩm: "Nam nhân đều như nhau cả!"

"Không phải nam nhân nào cũng đều giống nhau!"

"Làm gì có mèo nào nói không thích chuột!"

"À... thì ra tiểu nương tử của ta đang ghen!" Nguyên Phương lại ôm chặt Mộng Dao thì thầm nho nhỏ vào tai nàng: "Sau này nhất định ta sẽ không vào nơi như thế này nữa! được chưa?"

"Ai là nương tử của huynh... không biết xấu hổ!"

"Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi!"

Mộng Dao cong môi, vẻ mặt có vẻ hạnh phúc lắm rồi nói:

"Được rồi, chúng ta về đi!"

Đồng Mộng Dao muốn đứng dậy nhưng mà bàn tay Nguyên Phương vẫn cứ ôm lấy eo nàng, dường như không hề có ý định buông ra.

"Ta chợt nhớ ra, ngoài cửa đã khóa rồi, chúng ta không về được!"

"A, phải làm sao bây giờ" Mộng Dao cuống quýt.

Một chút không chú ý là đã để lỡ thời gian rời khỏi chốn thanh lâu này. Nàng lo lắng nhìn Nguyên Phương. Trái lại, vẻ mặt của chàng chẳng có chút gì lo lắng hay kích động, thản nhiên nói:

"Không sao hết, tối nay chúng ta ngủ lại đây!"

"Ngủ lại? Huynh nghĩ đây là khách điếm bình thường ư?"

Mộng Dao vạn lần không hiểu được Nguyên Phương sao lại nói ra câu nói kỳ lạ thế.

"Ta là thượng khách của Mị Hương Các, muội là người ở đây, chúng ta cùng ngủ lại đây, có cái gì mà không được?"

"Thượng khách!" Mộng Dao chút nữa té xỉu với câu nói vô cùng ngây thơ và vạn phần đáng chết của Vương công tử. Đúng chàng là thượng khách của họ, còn nàng không phải là kỹ nữ bán thân.

"Huynh đang nói lung tung cái gì đấy, ta ở đây là vũ cơ, chỉ bán nghệ, không bán thân! Ta đi gọi Đỗ nương mở cửa."

Mộng Dao lại một lần nữa muốn đứng dậy nhưng mà vòng tay kia kiên quyết không tha cho nàng. Càng cựa quậy càng bị ôm chặt.

"Đỗ nương kia là đưa ta tới phòng muội mà, bà ta nói với ta là muội được hầu hạ ta xem ra là phúc phần tu vài kiếp của muội, nên nhất định muội không từ chối!" Nguyên Phương thản nhiên tua lại câu của Đỗ Nương.

"Cái gì?'' Đồng Mộng Dao cảm thấy thế giới đang sụp đổ.

"Đỗ nương đáng chết kia, không hỏi ý ta mà dám... bản cô nương cũng đâu phải người của mị hương các bọn họ..." Hầy, Mộng Dao quả nhiên giận rồi.

"Mặc kệ muội có phải là vũ cơ hay không, dù sao cũng ở hoàn cảnh này rồi, muội đồng ý hay không đồng ý cũng thế!"

Mộng Dao nghĩ tới câu Nguyên Phương nói, ở cái chốn thanh lâu này, không phải tới tìm phong hoa tuyết nguyệt thì là vì cái gì, nơi này thực loạn, loạn quá. Nếu hôm nay không phải Nguyên Phương, bà ta sẽ sắp xếp cho tên đáng chết nào đến phòng cô. Mới nghĩ đến liền nhớ tới câu ban nãy Nguyên Phương nói: "Nếu như ta không đến, tối nay sẽ là ai ôm nàng!" mà cảm thấy sợ hãi lẫn tức giận. Bà ta dám lừa cô ư. Nguyên Phương thấy Mộng Dao chau mày, một tay vẫn ôm chặt eo nàng, một tay vuốt vuốt đôi mày xinh đẹp đan cong lên vì tức:

"Mộng Dao, muội đó, quá đơn thuần, cái gì mà bán nghệ không bán thân, ở đây chỉ cần đưa ra một cái giá, không gì là không thế!"

Nói cũng có đạo lý nha, nhưng mà khoan đã, não bộ của Mộng Dao hoạt động liên tục:

" Huynh, rốt cuộc đưa cho Đỗ Nương kia bao nhiêu ngân lượng?"

"Không nhớ rõ, đại khái...." Nguyên Phương dùng tay vẽ lên không trung một con số.

"Đại công kê, huynh làm như thế rồi sẽ phả sản cho xem"

Sao lại có người dùng tiền một cách ngu ngốc như vậy, ngân lượng là lá cây à, vung tiền như rác. Mộng Dao tuy là tiểu thư thế gia, tiền bạc cũng không thành vấn đề, nhưng mà số tiền kia thực là...

"Đâu có đâu có, nương tử của ta chỉ cần đồng ý ở yên trong Vương phủ của ta, ta cũng không đến nỗi phá sản đâu!" Nguyên Phương cười cười: "Thế nào, bây giờ muội tính sao?"

"Đương nhiên không, huynh trả nhiều tiền như vậy, huynh không tiếc, việc gì muội phải tiếc!"

Nguyên Phương bật cười khanh khanh, Mộng Dao của hắn đúng là khác biệt.

"Tiểu hổ đâu rồi?"

"Đừng bận tâm đến hắn!"

"Không được, muội phải thay Uyển Thanh tỷ tỷ trông coi huynh ấy!" Ở đây toàn là những nữ nhân lẳng lơ, làm sao mà yên tâm mặc tiểu hổ ca ca được.

"Không phải nghĩ đến cái đó, ta cùng hắn uống hai chén rượu, hắn đã về rồi ta mới lên tìm muội!"

"À!"

Mộng Dao ngồi trước bàn trang điểm gỡ tóc, lau đi lớp phấn son trang điểm trên mặt, mái tóc buông dài sau lưng, thướt tha uyển chuyển vô cùng. Qua chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, nàng thấy Nguyên Phương đã nằm lên giường, nàng bèn hoảng hốt, quay lại nói: " Chờ một chút, muội ngủ ở đâu!"

"Muội..." Nguyên Phương do dự một chút rồi nói: "Đương nhiên muội nằm bên trong, lẽ nào muội thích nằm bên ngoài sao?"

"Không phải điều này!" Đồng Mộng Dao cảm thấy khó nói: "Muội hỏi là huynh nằm trên giường thì muội phải nằm ở đâu, lẽ nào muội nằm ngủ trên sàn nhà ư?"

"Đồ ngốc này, ta sao có thể để cho muội nằm ngủ trên sàn nhà vừa cứng vừa lạnh như vậy được...Thế nên muội chắc cũng không để cho ta phải nằm trên sàn nhà đâu, đúng không?"

Không hổ danh là Vương đại công tử đệ nhất tứ thiếu kinh thành, một câu nói đã muốn chặn đường lui của Mộng Dao rồi, làm cho nàng không biết tiếp theo phải nói câu gì cả.

Nàng mải suy nghĩ về vấn đề hai người phải ngủ làm sao trong khi trong phòng chỉ có một chiếc giường, thì Nguyên Phương ngồi dậy, thuận tay kéo Mộng Dao vào lòng mình.

Còn chưa kịp hiểu tình hình thì Mộng Dao cảm thấy trên mặt nóng ran, hơi thở của ai đó cứ vởn quanh mặt nàng, êm dịu nhưng lại vô cùng ngượng ngùng. Tư thế hiện giờ của hai người thật đúng là điều mà ai cũng hiểu.

Dưới lớp y phục, cảm thấy cơ thể đã nóng ran. Huyết khí làm cho gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Dao đỏ ửng lên, nàng nhìn sâu vào mắt Nguyên Phương.

Còn đang mơ màng, trên trán cảm thấy mát, một nụ hôn nhẹ của Nguyên Phương, nụ hôn ấy dần dần đi xuống phía dưới.

Mộng Dao cảm thấy đầu óc trống rộng, muốn kháng cự mà không hiểu chẳng có chút sức lực nào để kháng cự. Môi chàng đã chạm tới, mềm và ấm, lý trí dường như bị xua đuổi đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn là nhiệt huyết nóng bỏng.

Mộng Dao cảm thấy bàn tay ai đó định cởi dây áo của nàng, một chút lý trí định quay về, nàng dùng tay chặn lại, đôi môi của Nguyên Phương lại cảm áp sát vào môi nàng, muốn tiến sâu hơn, như muốn ăn trọn lấy nàng. Cả người cứ mơ màng chìm vào trong hoan ái. Nguyên Phương tiếp tục tiến sâu vào trong thành trì mà cả đời chàng muốn công phá, nhẹ nhàng từng chút yêu thương.

Hai con người giờ không điều chỉnh được lý trí của mình, bây giờ bọn họ hoàn toàn hành động theo cảm giác, theo phản xạ nguyên sơ của mỗi con người.

Mộng Dao tâm thần bất động, cánh tay đôi lúc muốn dùng lực đẩy Nguyên Phương ra, nhưng một khi đã bị Nguyên Phương ôm chặt, sao nàng có thể thoát được.

Xung quanh trở nên nóng ran, có phải mọi người ai cũng nghĩ đến chuyện đó đúng không, nhưng mà đúng là chẳng ai đoán được, đang điên cuồng như vậy, Nguyên Phương liền dừng lại, hơi thả lỏng tay rồi ghé vào tai Mộng Dao nói nhỏ:

"Làm sao vậy, hôn nhẹ một chút cũng không cho ư?" Nét mặt ủy khuất, dường như trong vụ này là do Mộng Dao đã bắt nạt Nguyên Phương vậy.

Thần trí bây giờ của Mộng Dao đã khôi phục, nàng ngượng ngùng lắp bắp:

"Chúng ta... như vậy không tốt lắm.... vạn nhất?"

"Vạn nhất cái gì? Muội sợ ta không cầm được lòng sẽ làm chuyện đó ư?"

Đồng Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lại không ngờ Nguyên Phương đáng ghét lại nói:

" Dù sao, sớm muộn muội cũng là người của ta, nếu lỡ như không cầm lòng được thì động phòng sớm hơn một chút cũng không sao!"

"Huynh... đại công kê đáng chết này, sao huynh có thể... có thể đùa giỡn như thế!" Nguyên Phương không phải trước kia là đại công tử lạnh lùng, kiêu ngạo sao, tại sao giờ lại không đứng đắn lưu manh như thế, xem ra chơi với Địch Nhân Kiệt nhiều, học được thói lưu manh của hắn. "Huynh tại sao học cái tật xấu của tiểu hổ vậy?"

Mộng Dao tức giận thật muốn đánh cho con gà trống này một trận, nàng cựa quậy muốn rời khỏi tư thế đầy ám muội kia.

"Đừng động đậy! Ta chỉ đùa muội thôi, ta sao có thể làm thế chứ!"

Nói xong, Nguyên Phương bế Mộng Dao đặt vào nằm phía bên trong giường, mặc cho nàng đang ngây dại nhìn mình, với chăn đắp lên người nàng rồi nói:

"Yên tâm đi, trước khi dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa muội về Vương phủ, ta tuyệt đối không làm gì tổn hại đến muội!"

Chàng cười cười, cô gái ngốc kia lo sợ chuyện gì không đâu vậy, chàng là ai chứ, sao có thể để nàng chịu ủy khuất được. Thật đúng là ngốc, bao lâu rồi vậy mà vẫn không hiểu được tâm ý của chàng, nếu chàng không thể cầm lòng, nàng liệu còn được tung tăng chơi bời như thế này hay không, khẳng định là chàng sẽ sớm nhốt nàng vào Vương phủ, không cho nàng chạy lung tung làm mấy chuyện điên rồ như vào thanh lâu này rồi.

Mộng Dao thì vẫn ngây dại nhìn Nguyên Phương, nhìn một người lúc nào cũng lo nghĩ cho nàng, bao dung nàng, có Nguyên Phương ở đây thật tốt.

Nguyên Phương không để ý ánh mắt xao xuyến kia của Mộng Dao, chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, phía ngoài giường. Nói đúng ra chàng không có dám nhìn, sợ rằng ánh mắt kia sẽ làm chàng một lần không kìm được lòng. Chàng lẩm bẩm một mình: "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, muội nghĩ ta giỏi cầm lòng đến thế sao! Hừ, nha đầu không biết sợ này!"

Nguyên Phương phẩy tay, chiếc màn che ngoài giường buông xuống.

Trên giường, hai người đang nằm, đều không dám phát ra tiếng động nào. Tình huống này chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ không kiểm soát được. Trên người Mộng Dao đắp một chiếc chăn mỏng, Nguyên Phương không có đắp, người còn nằm đè lên mép chăn, chỉ muốn dùng hành động để nói cho nàng rằng, chàng quyết không làm chuyện gì quá giới hạn.

"Đại công kê!"

"Sao thế?"

" Không ngờ cũng có lúc, đại công kê huynh thật sự rất đáng yêu! càng lúc muội càng yêu huynh rồi, phải làm sao giờ?"

Nguyên Phương bật cười, vô cùng hạnh phúc.

Hai người không nói gì nữa, một lúc Nguyên Phương mới dám xoay người về phía trong, Mộng Dao đã ngủ rồi, còn nghĩ nha đầu này sẽ sợ mà không dám ngủ cơ. Khóe miệng Nguyên Phương lại ẩn hiện nụ cười. Người con gái của chàng tin tưởng chàng như vậy, không lẽ chàng lại không tin tưởng bản thân mình.

"Đồng Mộng Dao, muội thực sự làm ta rất khổ sở!"

Nguyên Phương nghĩ đến ban nãy Mộng Dao còn lo lắng cho tiểu hổ, thật nghĩ chàng không biết ghen sao, nha đầu này vì Địch Nhân Kiệt chạy tới Trường An, còn vì hắn mà suýt mất đi tính mạng. Tuổi thơ của Mộng Dao chính là gắn với ba chữ Địch Nhân Kiệt, bọn họ đúng là thanh mai trúc mã. Dù sao chàng vẫn cảm thấy ghen tị, ghen tị với quãng thời gian lúc nhỏ của nàng không có chàng.

Nếu như gặp Mộng Dao sớm hơn một chút, giữa bọn họ sẽ càng có nhiều kỷ niệm về nhau. Từ bao giờ, chàng chỉ muốn trong ký ức của Mộng Dao chỉ có những hình ảnh và kỷ niệm với chàng. Nguyên Phương lại cười, tự cười với lòng ích kỷ trong lòng mình.

Chàng đang miên man suy nghĩ thì thấy Mộng Dao cựa quậy người. Mộng Dao trời sinh đã hiếu động, đến lúc ngủ cũng không ngoan ngoãn an phận nằm trong chăn, lúc nào cũng cựa quậy muốn lật chăn ra.

Lúc đầu là Mộng Dao nằm bên trong giường, sát tường, Nguyên Phương nằm bên ngoài, người chàng chàng vào thành giường rồi, giữa bọn có một khoảng cách lớn. Vậy mà Mộng Dao không an phận kia sau một hồi cựa quậy, càng lúc càng xích đến gần Nguyên Phương.

Nguyên Phương đang ngắm gương mặt xinh xắn của Mộng Dao trong lúc ngủ thì cảm thấy ngực bị đè, Mộng Dao đã hất chăn ra, vòng tay thoải mái ôm lấy chàng, tay để trên ngực chàng, ôm rất chặt.

Nguyên Phương cảm thấy khó thở, hô hấp căng thẳng, tâm thần xáo động, chàng không dám nhìn Mộng Dao nữa, quay đi hướng khác.

Đã vậy đại tiểu thư này còn không chịu tha cho chàng, một mực muốn bức chết chàng mới thỏa hay sao. Ôm còn chưa đủ, giờ đây đầu nàng cũng rời gối tiến đến vai Nguyên Phương xoay xoay cựa cựa một chút rồi có vẻ hài lòng với chiếc gối mới.

"Ông trời ơi!" cả thân người Mộng Dao dựa sát vào chàng, nàng đây là đang khiêu khích chàng đúng không. Nguyên Phương đau khổ, gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Tình cảnh này, chàng không biết phải ứng phó thế nào cả.

Nguyên Phương tự véo mình một cái thật đau.

"Chết tiệt!" kẻ nào nghĩ ra cái trò ở cùng phòng này vậy!

Mái tóc Mộng Dao cứ phất phơ cạnh cổ chàng, Đồng Mộng Dao, được lắm, để xem ngày mai chàng sẽ xử nàng như thế nào! Hahaha... thực sự rõ ràng là chàng tự chui vào phòng nàng, giờ còn trách nàng ư? Vương đại công tử, như thế là không được à nha!

Phải cầm lòng, nhất định:

"Thiên hạ phi nhân chi thiên hạ, nải thiên hạ chi thiên hạ dã, nghĩa chi sở tại, thiên hạ xu chi... suy vi thịnh chi chung , thịnh vi suy...."

Chàng muốn rời tâm trí của mình khỏi Mộng Dao, bèn lẩm nhẩm đọc một một đoạn trong binh pháp.

Một buổi tối vật vã, nào binh pháp, nào khổng tử, lão tử... chàng lôi ra sử dụng hết cũng miễn cưỡng qua được một đêm.

Sáng hôm sau, mắt Nguyên Phương đã thâm như gấu trúc, khiến người ta nghĩ rằng, một đêm hoan lạc với người đẹp quá viên mãn nên khiến chàng không thể ngủ được.

Chàng chợt nhớ tới câu Địch Nhân Kiệt hôm qua nói:

"Ở đây là Mị Hương Các, ngươi ta đến đây bỏ tiền ra để mua sự dịu dàng uyển chuyển. Huynh lại bỏ một khoản tiền khổng lồ, để mua một đêm hoan lạc với nương tử chưa cưới của mình, trần đời này chỉ có Vương đại công tử là người duy nhất!"

Hoan lạc?... nếu như người ta biết chàng bỏ ra một khoảng tiền khổng lồ để được một đêm thức trắng và bị hành hạ đến thế, e rằng chàng sẽ không sống nổi ở thành Trường An này nữa!

Mộng Dao thấy Nguyên Phương thần sắc ủ rũ vẻ mệt mỏi liền hỏi:

"Làm sao vậy? đêm ngủ không ngon ư?"

"Muội thì sao?"

"Đêm qua ngủ rất ngon!"

Nguyên Phương lắc đầu mỉm cười, nàng dám nói ngủ không ngon sao???

Nguyên Phương kéo người nàng lại, ôm chầm lấy nàng, ghé tai nói nhỏ:

"Ta ngủ rất ngon, chúng ta đi về nhà thôi!"

----------------------------------------End-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phươngdao