Hoàng hôn tuyết trắng phủ mái đầu
Tác giả: Echo
Dịch: Bumbee
[Cảnh bảo trước khi đọc nhé, đừng có hận ta!]
******************
Giữa trời đêm, chợt có mưa xối xả trút xuống. Vách núi dựng đứng, mờ ảo dần trong khói sương. Những gốc dương liễu ven đường, chịu không nổi cơn mưa mà rơi rụng, lung lay sắp đổ. Đêm khuya vắng người, có một người bước đi lảo đảo, chính là từ trên núi đi xuống, cả người mặc y phục màu đen, thế nên nhìn không rõ được, trên người hắn có bao nhiêu vết thương rớm máu. Vết thương bị mưa lạnh dội vào, như từng nhát đao cứa thêm lần nữa, thương tích chồng chất, sức người mỏi mệt.
Người nọ ngẩng đầu nhìn, phía xa chân trời một màn mù sương ảo não, hắn biết, nếu như vết thương không mau xử lý, tìm một nơi nghỉ tạm, tuy rằng bản thân sống xót sau cõi chết, thế nhưng sợ rằng cũng không qua khỏi đêm nay.
Trời đất hư vô, sơn đảo chuyển biết, phía trước có một cái đình, xa xa nhìn thấy ánh lửa, thứ duy nhất cảm thấy một chút ấm áp vào lúc này. Lê thân mệt mỏi vào trong đình, hướng ánh lửa sưởi ấm đôi tay lạnh, vô lực dựa lưng vào cây cột, cảm như lại được sống thêm lần nữa. Những người trong đình thấy hắn cũng không có ngạc nhiên, nhìn hắn mệt mỏi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục thêm lửa rồi nói chuyện.
"Các ngươi nghe nói không, triều đình có biến, Vương Thượng Thư phản nghịch!"
Hắn dựa lưng vào cột, vô thức run lên, trong ngực một hồi đau kịch liệt.
"Nghe nói là chuyện liên quan đến tiền triều, Vương Hựu Nhân nghe nói lúc sau thu tay, thế nhưng vẫn là chết, nghe nói hài tử của hắn cũng chết."
Mọi người vừa vài tiếng thở dài.
"Ta nghe nói! Vương đại công tử kia trung thành với vua, chính hắn giúp Hoàng Thượng giải nguy, thế nên tội phản nghịch đáng ra mưu phản, nhưng Hoàng Thượng lại không trách tội, hạ lệnh hậu táng, còn cho người tìm kiếm thi thể Vương công tử... nhưng không thấy."
Nguyên Phương quên mất vết thương đau nhức, lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhảy nhót, giống như những quang ảnh trong địa cung kia, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cái gì cũng không quản nữa.
Hắn không muốn trở lại Trường An thành. Trái tim hắn như bị cắt ra trăm mảnh.
Trong tay gắt gao nắm chặt chiếc khăn thêu hình nhành mai đỏ, một giọt nước mắt vô thức rơi, rơi xuống trên nền đóa huyết mai, dường như tăng thêm phần đỏ đậm.
Muội vì sao lại bỏ lại một mình ta không quan tâm. Muội vì sao, lại để ta một mình, đau khổ sống tạm bợ thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này bầu trời trải qua một trận mưa lớn, quang đãng vô cùng. Nước mưa như gột rửa hết những u ám của trời đất. Một chút mặt trời dần ló rạng, ánh thái dương ấm áp buổi sớm mai, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng. Thế nhưng cho dù ánh thái dương có ấm áp thế nào cũng không sưởi ấm cho nàng được, thân thể vẫn thật lạnh lẽo. Một hồi giá lạnh quá đi, lại cảm thấy nóng như lửa đốt, cứ thế lúc lạnh lúc nóng, băng hỏa trong người giãy dụa, khó chịu vô cùng. Một hồi lại khẽ gửi thấy mùi thảo dược, một hồi lại cảm giác trên da như có những mũi kim châm nhỏ, ý thức dần khôi phục, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Trong giấc mộng, có một sức mạnh nào đó níu chặt lấy tay nàng, không biết muốn dẫn nàng đi đâu, rồi khắp chung quanh trắng xóa, nàng lại dần mất đi ý thức.
Những tiếng đinh đang nhẹ nhàng vang lên, rèm cửa kết bằng những chuội ngọc lưu ly va vào nhau thành tiếng, trong rèm là một nam tử, dáng người cao thẳng tựa trúc. Thế nhưng nam tử ấy, hai mắt thâm quầng, không rõ là mất ngủ hay là khóc quá nhiều. Bình thường hắn luôn cười nói, hôm nay là trầm ngâm một cách đáng sợ.
"Mạc sư phụ, Mộng Dao thế nào rồi?" Người vừa hỏi, chính là Địch Nhân Kiệt.
Mạc Tâm thu ngân châm lại, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng, khẽ thở dài: "Cái mạng nhỏ cũng đã mang về được."
Địch Nhân Kiệt nhắm chặt hai mắt, trong ngực dường như có một chút nhẹ nhàng, "Mộng Dao, là vì cứu vãn bối... " hắn nhìn nàng đã gầy đến không nhận ra bộ dáng trước đây rồi, trong tim vẫn là đau nhức khôn cùng... "Nếu như muội ấy có mệnh hệ gì, vãn bối sẽ hối hận cả đời."
Mạc Tâm vuốt vuốt chòm râu, "Nha đầu kia... Cũng không biết là do phúc lớn mạng lớn, hay là bởi vì có chấp niệm gì, còn muốn sống trên đời này." Nói xong, ánh mắt nhìn ra hướng xa xăm.
"Thực sự đa tạ Mạc sư phụ." Nói xong liền chắp tay cúi đầu. Mạc Tâm đưa tay chặn lại "Ngươi hà tất cảm ơn ta, nha đầu này là đồ nhi của ta, không cứu được con bé ta sao xứng nghe nó gọi hai tiếng sư phụ."
"Ngươi vì nha đầu kia, nghìn dặm tới tìm ta, vì thế nha đầu kia mới thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng còn phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài, nhất định phải nghe lời ta, nếu không chú ý dùng thuốc đều đặn, vết thương rất dễ tái phát, hơn nữa, mệnh trong sớm tối."
Trong màn che mỏng manh, cô nương nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ tiều tụy, đôi môi không còn đỏ mọng. Địch Nhân Kiệt nhìn nàng, nha đầu bên hắn bao nhiêu năm, có những lúc khiến hắn cảm thấy phiền hà mà né tránh... thế nhưng lúc sắp mất đi rồi, hắn mới hiểu, nha đầu kia trong tim hắn, vì trí quan trọng thế nào. Hắn là con một, thế nhưng cô gái này chính là muội muội còn quan trọng hơn ruột thịt của hắn, cũng là mạng của hắn.
~~~~~~~~~~~~
Trong mộng nàng nhớ tới mình cùng chàng gặp nhau, khi đó nàng đối với nam tử ôn nhu như ngọc này, vô cùng tùy hứng cùng vô lễ.
Khung cảnh biến đổi thực nhanh, khi đó chàng cùng nàng đi thả hà đăng, còn nói thích nàng, cõng nàng đi một đoạn đường dài.
Khung cảnh cứ thế biến đối, rồi cuối cùng ngừng lại, nàng thấy mình nằm trong vòng tay chàng, nàng khẽ vuốt ve gương mặt chàng, nói với chàng "Muội có lẽ sắp chết rồi, muội cảm thấy rất đau."
Chàng khóc, chàng rơi thật nhiều nước mắt, chàng cầm lấy tay nàng: "Mộng Dao đừng sợ, ta đưa muội về nhà, chúng ta về nhà."
Thế nhưng nàng thực mệt mỏi, vẫn cố cười với chàng, thực sợ rằng chàng sẽ thấy nàng trong bộ dạng không xinh đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là không rõ, có những lúc nụ cười nhìn còn buồn thương hơn là khóc.
"Vậy huynh phải nói, huynh có thích muội..."câu nói chưa hết, đôi môi bị phủ lên, mang thật nhiều máu tanh, chỉ là một nụ hôn thật nhẹ.
"Ta yêu muội."
Thanh âm bên tai dần dần nhỏ lại, trước mắt bỗng nhiên một mảnh đen kịt.
Trong mộng lại đối diện với một phen thương hải tang điền, tỉnh lại bất quá cùng là bi thương mất mát. Nàng cảm thấy mình hình như đã ngủ thật lâu, dường như đã đi qua một kiếp người.
Tỉnh dậy, chớp mắt một chút rồi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng sao lại không nhận ra được đây là nơi này chứ.
Chỉ vài năm không tới, không ngờ đi một vòng quỷ môn quan, tỉnh dậy lại là ở nơi này.
Gắng gượng định ngồi dậy, nhưng động tác nhỏ như thế mà tốn thật nhiều khí lực, lại ngã ra trên đêm, vết thương chạm phải, một hồi đau kịch liệt.
Một thân ảnh bước nhanh vào, "Mộng Dao, muội tỉnh rồi."
Nàng không nói gì, nhắm mắt lại định thần. Người đó tiến lại gần, nàng mở mắt ra, mới nhìn kỹ được người đó, dung nhan quen thuộc: "Mộng Dao, con rốt cục cũng tỉnh rồi, sư phụ lấy thuốc cho con, con đừng cử động, phải tĩnh dưỡng, phải nghe lời biết chưa."
Thiếu nữ trên giường khẽ gật đầu, câu đầu tiên mở miệng là hỏi người nam tử bên cạnh: "Uyển thanh tỷ tỷ đâu?" Địch Nhân Kiệt đứng dậy rót cho nàng một ly trà, ngồi bên mép giường.
"Cô ấy... Cô ấy ở Cảm Nghiệp Tự, không chịu gặp ta...." Khẽ thở dài một cái, còn nói thêm, "Nguyên Phương, hắn..."
"Hoàng Thượng hạ lệnh hậu táng, nhưng tìm không được thi thể, Nguyên Phương có lẽ còn sống! Muội ở đây dưỡng thương, ta đi tìm hắn cho muội, được không?"
Mộng Dao dường như không có nghe hắn nói, con mắt nhìn thẳng ra phía ngoài cửa, ánh dương quang chiếu tới cửa, gió vi vu thổi qua, hoa lê vì thế mà rơi rụng, có một vài cánh hoa, rơi trên bục cửa, không người nhìn thấy, không người quan tâm.
Cười lạnh, đôi mắt đỏ hoe, "Lúc đó, chúng ta bốn người, làm bạn mà đi, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm... Thế nhưng hôm nay, một người sinh tử bất minh, một người quy y cửa phật, một người buồn bã vô lực, một người nằm đây chỉ có thể nhìn mưa gió khiến hoa rơi rụng.
"Muội cùng Nguyên Phương đã trời nam đất bắc, huynh nhất định phải quý trọng Uyển Thanh tỷ tỷ..."
Không chờ Địch Nhân Kiệt trả lời, mành che lại đinh đang, Mạc Tâm trở lại.
"Nha đầu, mau uống thuốc." Nói xong liền đỡ Mộng Dao uống, Mộng Dao nhắm mắt, uống một hơi hết bát thuốc, sau đó được sư phụ nhét vào miệng nàng một quả mơ.
"Thật là đắng!" Vị mơ chua ngọt dần dần dịu đi cái đắng, Mộng Dao mỉm cười, "Không có sư phụ, Mộng Dao thực phải sang bên kia gặp Diêm vương lão nhân gia rồi."
"Ăn nói lung tung, vi sư sẽ cứu con, chuyện của con, ta đã biết rồi, ta tin Nguyên Phương kia nhất định còn sống..."
"Tiểu hổ ca ca, ngày đó chỉ có hai chúng ta tới thành Trường An, nhân sinh mà gặp gỡ họ... Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, giống như là về lại với bắt đầu, trên con đường tìm kiếm họ, nhất định sẽ tìm được, cao xanh kia sớm đã an bài..."
Mộng Dao ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, hoa lê vẫn cứ rơi rụng, sau cơn mưa, còn được mấy bông trụ lại nguyên vẹn trên cành!
------------------
Bumbee: Thực ra đây vốn là thiên truyện, thế nhưng đã bị flop vậy nên không dịch được, bởi vì khá thích phần này nên dịch, thật tiếc khi ECho viết thực sự hay nhưng mà lại dừng không viết nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top