- 9 -

Đến tám giờ tối, khi mọi thứ đã xong xuôi, cả đoàn mới được về nghỉ.

Vốn dĩ Nguyễn Công Phượng muốn em mình lên xe về cùng, vậy mà em chẳng hề đồng ý.

- Em phải đi chung xe với mọi người để còn phụ dỡ đồ nữa, không về với anh được đâu ạ.

- Thì em bảo mọi người được mà.

Hà Đức Chinh ngó trái ngó phải, cảm thấy không có ai đang nghe lén bọn họ nói chuyện mới ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Nhưng mà em đi chung xe về anh không sợ lộ hả?

- Có sao, anh cho fan đi ké xe về, bình thường mà.

- Dễ bị chú ý đó.

Anh bực mình thật sự, tại sao bọn họ cứ phải lén lút thế này?

Anh nắm tay em kéo đến trước mặt mọi người, xin phép cho em về cùng mình. Tất nhiên ai cũng không có ý kiến, họ thấy Đức Chinh được thần tượng quan tâm đến còn mừng cho em nữa cơ.

- Chinh về chung với anh Phượng đi, ở đây để bọn tao được rồi. Có mấy khi được gần idol đâu, nhờ?

- Răng mi ngại hề?

- Em... em đâu có ngại đâu.

- Xạo quần hoài má ôi! Đi đi, tao đuổi mày đấy.

Thế là em lên xe về với anh. Ban sáng bọn họ đã phải di chuyển sớm đến địa điểm quay vì khá xa thành phố, bây giờ đi về cũng tốn kha khá thời gian. Hà Đức Chinh suy nghĩ, trong lúc đó anh và em phải làm chuyện có ích mới được.

Nguyễn Công Phượng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc dỏng tai chờ xem em nghĩ ra chuyện gì có ích để làm, ví dụ như bàn khi nào cưới chẳng hạn.

- Mình chơi Uno đi.

Chơi bài Uno là chuyện có ích sao? Giờ anh mới biết đó.

Xào bài. Chia bài. Cá cược. Đánh bài.

Đức Chinh nheo mắt nhìn ba tấm bài còn lại trên tay mình, bốn vàng, hai đỏ và một lá cộng bốn. Lia mắt lên nhìn anh, em thấy mặt anh cũng căng phết. Sau một hồi suy nghĩ em quyết định đặt lá cộng bốn xuống vì em không có màu xanh lá.

- Em chắc chưa?

- ... Chắc.

- Cho em cơ hội cuối cùng, rút hay xuống?

- Xu... xuống.

Nguyễn Công Phượng nhếch mép nhìn bộ bài trên tay, anh nhẹ nhàng đặt xuống một lá cộng bốn khác. Em cảm thấy trước mắt như sụp đổ, anh vùi dập em.

Cay đắng rút thêm tám lá bài, em nhìn một đống bài trước mặt mình. Anh chỉ còn có ba lá, em thua chắc rồi. Nãy có cá cược, em mà thua thì tối em phải nằm chổng mông trên giường cho anh muốn làm gì thì làm. Em không chịu đâu!

- Anh đã cho em cơ hội rồi, tự em chuốc lấy thôi.

- Ai cần, em sẽ thắng cho anh xem!

- Ừ.

Sau đó anh lại đặt xuống thêm một lá cộng nữa. Đức Chinh nhìn lại bài của mình, mười lá, MƯỜI LÁ mà KHÔNG HỀ CÓ một cái cộng nào. Đen thôi, đỏ quên đi.

- Ứ chơi nữa! Anh... anh ăn gian đúng không?!

- Do em chơi dở thôi.

- Trò này em chỉ anh chơi, lâu rồi anh không chơi thì làm sao mà anh giỏi hơn em được. Anh nói đi, có phải anh lén em luyện tập không?

- Ừ cũng có chơi trong giờ nghỉ, mà cũng lâu rồi. Nay em rủ mới chơi lại đó.

Đức Chinh quăng bài, em ôm đầu ngồi rúc người vào một góc xe.

- Ư ư hông chịu đâu!

- Thua rồi em yêu ạ, chịu khó đi nà.

Công Phượng cười lớn, anh vòng tay ôm em vào lòng. Thực ra anh cũng đâu có kĩ xảo gì đâu, chỉ là bài của anh may mắn có hai lá cộng mà thôi. Nghe đồn dạo này còn có bộ Uno kiss, khi nào rảnh phải đặt mua rủ em nhà chơi mới được, à rủ cả Minh Nguyệt và thằng bồ nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top