- 8 -
Cảnh ở cánh đồng cỏ lau không có nhiều, chỉ là những phân đoạn nhỏ nên bọn họ đặt ra mục tiêu phải quay hết trong hôm nay.
May mắn cho cả đoàn, hôm nay trời không có mưa. Trên cao trời xanh biếc, mấy đám mây nhàn nhạt lập lờ trôi. Hà Đức Chinh ngồi dưới một đám cỏ lau, cứ thế giương mắt ngắm trời. Đã lâu rồi em mới có cơ hội thong thả như thế này. Em vốn dĩ học chỉ học hết cấp ba rồi đi làm, chỉ quen lao động chân tay, tối ngày cắm mặt làm việc. Em quen Công Phượng từ hồi hai đứa còn ở dưới quê cơ. Nhà em nghèo, còn anh thì gia đình khá giả lắm, em nhớ hồi đó anh còn mè nheo bắt em cõng anh đi khắp xóm chơi nữa cơ. Vậy mà giờ anh của em lớn lên, yêu thương chăm sóc em như thế. Nhiều lần anh muốn em nghỉ việc, ở nhà anh nuôi, vì anh giàu mà, anh có thiếu tiền đâu mà em phải đi làm cực nhọc rồi bị người ta mắng chửi. Đức Chinh không có đồng ý đâu. Em đã ở nhà anh rồi mà còn để anh nuôi em, nghe em ăn hại lắm, hơn nữa đi làm cũng rất vui mà.
Ở bên kia anh đang quay phim, cũng không tự chủ được khẽ liếc nhìn em. Em của anh là một người lạc quan. Người ta thường bảo đã lạc quan thì làm sao thấy buồn. Họ đã sai, vì người lạc quan sẽ chôn giấu nỗi buồn, để rồi khi ở trong một khoảng lặng, nỗi buồn sẽ bộc lộ nơi đáy mắt.
Đức Chinh của anh có một đôi mắt cụp, mi mắt em lúc nào cũng sụp xuống khiến cho em luôn có vẻ buồn buồn. Ngày còn nhỏ, đôi mắt của em chính là thứ thu hút anh đầu tiên, trong trẻo, đẹp đẽ. Đối với người khác em là một thằng con trai tầm thường, đối với anh em là cả một bầu trời đẹp như ráng lam chiều.
- Phượng chú ý vào, sao đột nhiên lơ đễnh thế.
- À xin lỗi.
Bởi vì bọn họ còn một vài cảnh quay buổi tối nên mọi người phải dựng lều nghỉ ngơi.
Nguyễn Công Phượng nằm dài trên đệm hơi, anh thở dài mệt mỏi. Gần đây anh bị mất ngủ, không hiểu tại sao. Anh liên tục nằm mơ những giấc mơ giống hệt nhau. Là em quay lưng về phía anh, trên người đầy rẫy những vết máu, vết đánh. Anh cố vươn tay, dù cho anh có gọi đến khản cổ, em cũng không một lần quay lại. Rồi anh lại thấy chính mình cầm dao đâm liên tiếp lên ngực trái của em, còn em chỉ dịu dàng mỉm cười đón nhận. Ngay cả trong cơn mộng mị, em vẫn là người chịu tất thảy những đau đớn.
Minh Nguyệt vén cửa lều xách vào hai hộp cơm. Công Phượng từ chối, thực sự bây giờ anh không có tâm trạng để ăn.
- Anh ráng ăn đi chứ để vậy không được đâu, anh Chinh sẽ lo lắng đó.
- Em đem ra cho Chinh ăn đi, đồ của anh ngon hơn, anh biết mà.
Cô nàng hết cách đành xách hộp cơm ra ngoài. Một lát sau, Đức Chinh bước vào, ngồi xuống kế anh. Em không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh ngồi dậy, mở nắp cắm muỗng đưa đến trước mặt anh.
- Anh ăn không hết tối em không cho chạm vào em đâu.
- Hôm nay còn biết dọa dẫm anh cơ à?
- Ừ, em lớn rồi đó, anh cũng mau lớn đi.
Anh bật cười, em vẫn luôn là em, biết cách dùng lời nói để khiến tâm trạng anh tốt hơn.
- Em cũng ăn với anh đi.
- Em có phần của em rồi nè. Em trốn vô đây ăn chung với anh đó, thấy em giỏi chưa?
- Ừ, Chinh của anh là giỏi nhất. Nè, anh chia em miếng thịt, ăn đi cho chóng lớn nhớ.
- Úi xời, người em chắc như thế lày lày, anh xem lại anh đi, dạo này hơi ốm rồi đó.
Đức Chinh thò tay bóp bóp bụng anh, nhỏ hơn một tuần trước rồi.
Nhân lúc không có ai thấy, anh cầm hai hộp cơm bỏ sang một bên, đè em xuống dưới thân anh. Công Phượng cúi đầu hôn em, tay cũng không chịu để yên mà lần mò khắp thân thể em, mò đến bộ vị trọng yếu. Em ngửa đầu thở dốc, tay anh lên xuống liên tục kích thích tính khí của em. Em đưa tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ, mọi người có thể nghe và phát hiện bất cứ lúc nào.
Anh kéo quần em xuống, từ tốn ngậm cái của em, liếm láp để mang đến cho em khoái cảm. Đức Chinh phát ra tiếng rên nhè nhẹ, em nhanh chóng cắn môi, đè nén thanh âm của mình. Anh của em bậy bạ quá, giờ đang ở phim trường mà cũng muốn cho bằng được.
Em đến, tinh dịch bắn lên mặt, dính một chút lên tóc anh. Công Phượng cầm khăn ướt lau hết đi, nhìn em tỏ ý muốn em làm cho mình. Đức Chinh bĩu môi tự kéo quần lên, cũng chịu khó đẩy anh nằm xuống để giúp anh. Nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài có tiếng của Minh Nguyệt.
- Công Phượng, đạo diễn gọi anh.
Anh tức tối kéo quần lên, còn em thì thích chí cười to. Miệng rủa thầm, anh khó chịu tông cửa lều đi ra ngoài. Minh Nguyệt khó hiểu nhìn anh chủ của mình, bộ cô vừa làm cái gì thất đức sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top