- 7 -


Bọn họ bắt đầu quay cảnh tình cảm. Nhân vật của anh tên là Lương Duy, một anh chàng nhà giàu đẹp mã, tất nhiên là chảnh cún, thích ăn chơi. Sau mấy chuyện linh ta linh tinh ở trường thì anh sẽ rơi vào lưới tình của Diệu Hiền, cô nàng nhà nghèo hiếu học con khỉ gì đấy. Thật sự thì cái motif này nó cũ, chán gần chết, nhưng cũng không thể phủ nhận nó cực kì hút người xem.

Sau cuộc rượt đuổi họ nằm trên mặt đất, nép mình sau những đám cỏ lau cao gần tới đầu người. Không gian lãng mạn, họ có nụ hôn đầu tiên. Hà Đức Chinh từng được anh cho xem sơ qua kịch bản, em bĩu môi. Dù biết là diễn thôi mà em vẫn có chút ghen đó, em chả muốn anh hôn ai ngoài em cả. Từ đó đến giờ, ngoại trừ những lúc quay chính diện, miễn có thể che đi, anh đều đặt một ngón tay lên môi bạn diễn nữ trước khi hôn.

Rắc rối lại đến, An Hạ không chịu nằm, dù rằng bên đạo cụ đã lót một miếng vải mỏng trùng với màu đất. Phan Văn Đức lúc trải tấm vải vô tình đụng trúng cô ả, đã xin lỗi nhưng vẫn bị ả gào lên mắng chửi, suýt nữa còn vung tay đánh nếu không có Công Phượng ngăn lại.

- Hung hăng vừa thôi. Đây không phải là nhà cô mà muốn làm gì thì làm.

- Kệ tôi, anh nói lắm thế làm gì?

- Đến lúc có ai đó trong đoàn không nhịn được tung tin này ra, kèm cả ảnh thì cô nghĩ cô được an yên nổi tiếng chắc?

Anh hất tay cô ả ra, đoạn quay sang hỏi thăm Văn Đức xem cậu ấy có làm sao hay không. An Hạ không hợp với showbiz, cô ả thậm chí còn không biết giả vờ đối tốt với người khác, anh chắc mẩm trong tương lai ả sẽ bị hạ bệ sớm thôi. Muốn tồn tại được ở cái chốn này cần sự khôn ngoan và một chút của sự giả dối.

Hà Đức Chinh nhanh chóng chạy lại đỡ đàn anh tránh sang chỗ khác. Em dùng khăn ướt Minh Nguyệt cho để lau tay cho Đức, miệng lầm bầm chửi An Hạ, đáng ghét thật sự.

Sau đó mọi người vẫn tiếp tục quay phim, lần này thì cô ả không nháo nữa, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Đến cảnh hôn, anh vẫn như cũ xem như đang hôn một con cún đáng yêu, chèn thêm một ngón tay trước khi hôn. Cô ả tỏ ra thắc mắc, nhưng cũng phối hợp diễn.

Đạo diễn hô cắt, Công Phượng liền đứng dậy đi về phía màn hình, muốn xem lại cảnh vừa rồi. Thấy ổn, anh quay về ngồi dưới tán ô của mình. Nhấp miếng nước, anh ngó qua chỗ Đức Chinh. Em của anh đang vừa uống nước vừa đùa giỡn với mọi người, cười đến là sảng khoái. Nhịn không nổi, anh cũng bước đến ngồi cùng.

- Xích qua cho anh ngồi ké với.

- Ơ anh Phượng ạ? Sao anh không ngồi chỗ có ô đi, ở đây nắng lắm.

- Có sao, mọi người chịu được thì anh chịu được.

Nói rồi anh chen vào chỗ kế bên Đức Chinh, bảo Minh Nguyệt đem thêm nước lại cho mọi người. Ban đầu có chút e ngại vì anh là người nổi tiếng, sau khi anh nói đùa vài câu thì không khí lại sôi nổi.

- Anh Phượng không biết thằng bé này nó cuồng anh đến mức nào đâu. Ai nói gì sai về anh là nó bật lại ngay luôn.

- Đúng đó đúng đó. Đức Chinh là fan cuồng của anh đó nha. Giờ được gặp anh, anh còn đối xử tốt với nó, anh xem, đỏ cả mặt kìa.

- Đâu... đâu có, tại nắng chớ bộ.- Em lên tiếng phản bác, nhưng mà vì ngượng nên nói nhỏ xíu xiu, khiến cho mấy anh còn chọc em nhiều hơn.

- Thôi mi xạo vừa, mi mần dượi nắng tau cọ thấy mi đọ mặt mô.

- Anh Đức này, ai lại bốc phốt thằng Chinh như thế chứ.

Nguyễn Công Phượng ngồi cười muốn đau cả bụng, thì ra em mình có những người bạn vui tính như thế này. Vậy anh cũng bớt lo phần nào về việc em có bị bắt nạt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top