- 6 -
Nguyễn Công Phượng chống tay lên đầu gối đứng thở, đã quay năm lần rồi mà cảnh rượt đuổi vẫn chưa xong vì cô diễn viên chính chạy một tí lại than. Anh thật sự muốn bùng nổ mà Đức Chinh đứng ké dưới tán dù của anh theo dõi cũng nóng ruột theo. Mười hai giờ trưa trời nắng như đổ lửa, gió thổi liên tục càng làm cho mọi người nóng thêm.
- Này cô, chúng ta quay năm lần, lần này là lần thứ sáu rồi đấy. Cô muốn quay đến bao giờ?
- Anh có phải là em đâu mà hiểu được, chạy đau chân thế mà trời lại nắng.
- Nắng thì càng phải quay nhanh! Cô làm ơn, cô chạy trên giày thể thao chứ không phải cao gót.
Anh khó chịu để cho Minh Nguyệt lau mồ hôi cho mình, tay nhận chai nước lạnh từ em. Không chỉ riêng anh, cả người quay phim, Bùi Tiến Dũng cũng bắt đầu cằn nhằng vì sợ không quay kịp tiến độ. Dưới cái nắng gay gắt, người hy sinh nhiều nhất có lẽ là Dũng, chịu nắng chịu lấm bẩn để có góc quay đẹp.
Phí An Hạ bĩu môi nhìn Công Phượng, dù rằng ả chỉ là người mới trong nghề nhưng ả không hề sợ anh, ả có đạo diễn chống lưng cơ mà. An Hạ ngúng nguẩy đến chỗ gã đạo diễn đang lướt điện thoại, nhõng nhẽo một chút với gã. Mọi người đều đồng loạt quay đi, mắc ụa quá.
Hà Đức Chinh liên tục quạt cho anh, cứ thế này làm sao quay xong, anh của em mau mệt lắm, mà còn bắt anh chạy nhiều như thế nữa. Lục chiếc túi nhỏ hay mang theo bên mình, em tìm được cái bánh bông lan mua ban sáng mà chưa kịp ăn. Không nghĩ gì nhiều, em lén dúi bánh vào tay anh, bảo anh ăn đi kẻo đói. Em thì sao cũng được, em nhịn đói quen rồi, anh mới đáng lo.
Nguyễn Công Phượng mấp máy môi cảm ơn em, anh xé bịch cắn một miếng. Hơi ngọt so với sở thích của anh, lâu rồi anh mới ăn bánh rẻ tiền. Thấy anh cau mày, em bối rối gãi đầu, nói xin lỗi.
- Không sao. Em ăn chưa?
- Dạ rồi.- Đức Chinh nói dối, vậy mà cái bụng đáng ghét lại phản bội em, reo lên một tiếng dài.
Lần này anh nhíu mày còn chặt hơn, dúi bánh vào tay em không chịu ăn nữa, bắt em phải ăn trước mặt mình. Em không biết làm cách nào, liền bẻ một nửa cho anh, còn lại là phần mình. Cả hai ăn khá vui vẻ, còn Minh Nguyệt lại cắn môi rủa thầm. Tôi cũng đói này, sao không ai cho tôi ăn?
- Anh có vẻ thân thiết với cậu ta nhỉ?- An Hạ lên tiếng châm chọc. Thì ra ngôi sao lại có quan hệ với kẻ lao động chân tay. Tin này mà tung ra thì sốt phải biết.
- Thì sao? Ảnh hưởng đến miếng cơm nhà cô à?
Em chưa kịp lên tiếng phủ nhận anh đã nhanh hơn, bật lại ả. Anh thân với ai phải báo cáo cho cô ả à?
- Không có đâu, tại em... em hâm mộ anh Phượng lắm, em thấy ảnh mệt nên em tới phụ quạt cho ảnh thôi hà.- Đức Chinh cười hề hề giải thích. Em tin mọi người sẽ hiểu, vì ai cũng biết em thích anh Phượng đến nhường nào. Nguyễn Công Phượng nổi tiếng thân thiện với người hâm mộ, dù là ai anh cũng sẽ đối tốt, không quan tâm đến việc họ giàu hay nghèo.
- Thì ra là thấy sang bắt quàng làm họ.- Cô ả nhếch mép cười, nhìn em khinh bỉ. Anh muốn bật lại, em của anh không phải là người như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng thì em kéo tay anh, khẽ lắc đầu. Không sao đâu anh, kệ cô ấy đi.
Ngăn được Công Phượng không có nghĩa là ngăn được Bùi Tiến Dũng. Cậu chàng khá quý người bạn mới quen bên tổ đạo cụ, bọn họ cũng có nói chuyện mấy lần trong giờ nghỉ. Đức Chinh là người thật thà lại vui vẻ, không có chuyện em lại nịnh nọt Công Phượng, huống chi đó lại là thần tượng của em.
- Có thấy sang bắt quàng làm họ cũng đâu có bằng cô mặt dày đu bám đạo diễn xin vai. Cô đừng có phủ nhận, chính mắt tôi chứng kiến cơ mà.- Tiến Dũng nói lớn, cậu không sợ cô nàng mới nổi này đâu.
- Cậu!
- Thôi thôi, chuyện này kết thúc ở đây, đừng làm mất hoà khí giữa mọi người.- Gã đạo diễn lên tiếng can ngăn trước khi cô ả phát ngôn thêm một câu ngu ngốc nào. Công Phượng cực kì nổi tiếng, có lượng fan hâm mộ cực lớn, còn Tiến Dũng tuy chỉ là người quay phim nhưng cậu chàng lại có thế lực lớn chống lưng. Gã có thể nhắm mắt cho qua việc ả bắt chẹt Đức Chinh, nhưng Công Phượng lại lên tiếng bảo vệ cậu ta. Cứ để tình hình như thế không ổn.
Sau hai lần quay nữa, cảnh rượt đuổi cuối cùng cũng xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top