- 4 -
Nguyễn Công Phượng lái xe đến nhà hàng món Hoa gần phim trường, định bụng kéo em vào ăn thì lại bị em cản lại. Em lắc đầu nguầy nguậy, bảo anh mua về thay vì vào quán ăn.
- Sao thế? Em không khoẻ à?
- Em có sao đâu. Em mặc đồ thế này, người ta chả cho vô.
- Kệ họ, anh bảo đảm cho em. Vào thôi.
- Anh Phượng nghe em đi, mua về đi anh. Lỡ ai thấy rồi sao...
Phải rồi, lỡ ai thấy rồi sao?
Công Phượng nhíu mày, cuối cùng vẫn vào nhà hàng mua đồ về nhà. Trên đường đi về, anh đều làm mặt rất căng. Anh đang rất khó chịu, rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ không có gì sai, tại sao cứ phải che giấu, trốn chui trốn nhủi. Dư luận là con dao hai lưỡi. Bọn họ hôm nay có tung hô anh, ngày mai có thể dùng lời nói để dìm anh xuống dưới đáy xã hội. Khó khăn lắm anh mới có thể có được sự nghiệp, có chỗ đứng vững vàng như ngày hôm nay, không thể vì lời nói của bọn họ mà công sức như muối bỏ biển được. Không có điều gì là chắc chắn trong cái thế giới đầy thị phi này.
Hà Đức Chinh yêu anh đến thế, em vẫn luôn hiểu và suy nghĩ cho anh. Đôi lúc em kĩ tính đến độ anh thấy em mới giống người nổi tiếng chứ không phải là anh. Em chưa bao giờ phàn nàn anh về quá trễ, hay anh bận đến độ không có thời gian quan tâm đến em, bỏ em một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn. Em chưa bao giờ để anh phải lo lắng cho em, dù công việc của em là công việc tay chân nặng nhọc. Em cũng chưa bao giờ than phiền với anh về công việc của mình, mà em còn lắng nghe anh kể về những chuyện mệt mỏi trong công việc của anh. Em chưa bao giờ, chưa bao giờ.
Em biết anh đang khó chịu, em không dám mở miệng nói lời nào. Dù là đang ngồi trên xe, nhiệt độ rất ấm, em vẫn co người, vòng tay ôm hai chân mình. Anh liếc nhìn em, và anh cảm thấy thương thương.
- Em lại làm sao nữa?
- Anh giận em ạ?
- Anh đâu có giận em.- Công Phượng bật cười khi nghe em nói- Anh giận bản thân mình thôi.
- Tại sao ạ?- Em mở to mắt nhìn anh, tự nhiên cái anh tự giận mình là như thế nào? Em không hiểu cái gì hết.
Anh trầm ngâm, rồi vươn một tay qua xoa đầu em.
- Anh giận mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, nhọc em phải vì anh mà che giấu quan hệ của bọn mình. Nhiều lúc anh ước anh có thể từ bỏ tất cả, nắm tay em bỏ chạy thật xa khỏi nơi này. Anh ước gì chúng mình có thể trở về cuộc sống của những ngày xưa cũ, khi mà anh vẫn chưa nổi tiếng. Phải chi có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không chọn con đường này nữa.
Đó là tất cả những gì anh mong muốn ở hiện tại. Luôn phải mệt mỏi vì che giấu, luôn phải chú ý xem có phóng viên đi theo mình không. Anh cũng là con người, cũng có cảm xúc, mà bọn họ có lẽ đã quên điều đó rồi.
Tối hôm đó, em cuộn tròn trong vòng tay anh sau bữa tối, khi cả hai ngồi trên sôpha xem một bộ phim cũ của anh. Em ngửa đầu hôn lên môi anh, em nói.
- Em không ngại, em không phải con gái, em không cần cái thứ gọi là danh phận. Em biết anh yêu em nhất, và em cũng yêu anh. Ước mơ diễn xuất cả một đời của anh, đừng vì em mà từ bỏ, anh nhé?
- Đức Chinh à...
- Em nói thật mà. Em học không tới nơi tới chốn, em chỉ có thể làm mấy cái việc chân tay thôi. Em không giúp được anh cái gì hết, anh vẫn yêu em, em vẫn được ở bên anh, đối với em thế là đủ lắm rồi. Em không có cần ai biết về chúng mình hết.
Nguyễn Công Phượng ôm em chặt hơn nữa. Anh dùng cả một đời để yêu em, chưa chắc có thể lớn lao như tình yêu của em dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top