- 31 -
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, các y bác sĩ đẩy Hà Đức Chinh ra bên ngoài. Công Phượng không chần chừ lập tức nhào đến xem em.
- Để cậu Chinh về phòng đã. Anh là gì của cậu ấy?
- Người yêu.
Hai tiếng ấy chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng anh một cách dễ dàng như thế. Phải rồi, vì bọn họ là người yêu, nên những lời soi mói của người đời đáng ra phải không ảnh hưởng đến bọn họ mới phải.
- Cậu Đức Chinh vẫn ổn, đầu sau bị đập mạnh, có thể để lại di chứng. Ngoài ra thì chỉ còn tay phải nứt xương, không quá nghiêm trọng.
- Cảm ơn bác sĩ.
Công Phượng xoay bước muốn chạy theo đến phòng riêng của em thì nghe được tiếng gọi của vị bác sĩ nọ.
- Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu anh thật sự yêu cậu ấy, thì tôi nghĩ anh biết anh nên làm gì.
Anh dợm bước, sau đó lại gật đầu.
Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ, mỉm một nụ cười. Không phải ông không biết Công Phượng là ai, chỉ sợ nói ra anh sẽ không thoải mái. Bọn họ lại làm ông nhớ về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cùng mối tình đậm sâu của một thời thương nhớ. Chỉ hy vọng cả hai người họ có thể cùng nhau vượt qua thử thách lần này.
Lúc anh về đến phòng thì Tiến Dũng đang ngồi bên giường bệnh, nắm tay thì thầm cái gì đó với em. Ryutaro gà gật trên ghế sôpha, chắc là đang buồn ngủ lắm rồi.
Công Phượng ngồi xuống ở bên kia giường, bàn tay lạnh ngắt vuốt phần tóc rối trước trán em. Cả hai chỉ vừa gặp lại sau những ngày xa cách, vậy mà lại là lúc tạm chia xa.
- Dũng về đi, đưa Ryu về nữa. Anh ở lại được rồi.
- Hay để em...
- Không, mấy nay anh ở nhà, không xó mệt đâu. Em đưa Ryu về đi, xem anh chàng sắp gục luôn rồi kìa.
Ryutaro Karube nghe đến tên mình liền giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiến Dũng bật cười, đành phải dẫn anh người yêu về nhà. Công Phượng gửi cho cậu chìa khóa nhà, nhờ cậu mai mang quần áo đến cho mình.
Còn lại em và anh trong căn phòng trắng tinh của bệnh viện, Nguyễn Công Phượng lúc này mới bật khóc. Anh không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt người khác ngoài em. Đức Chinh là điểm yếu của anh, là cả một bầu trời yêu thương đến cực hạn.
Em là ánh ban mai ấm áp, và bây giờ nắng đã tắt trên gương mặt sưng húp của em. Đôi mắt cụp mệt mỏi nhắm nghiền, làn môi em thô ráp.
Công Phượng áp tay em lên má mình, hà hơi sưởi ấm tay em. Phải chi người đang nằm trên giường bệnh lúc này là anh, phải chi anh có thể thay em gánh chịu tất thảy những đau thương thể xác lẫn tinh thần. Dù rằng như vậy em cũng sẽ buồn rầu vì lo lắng.
Là anh sai khi che giấu quan hệ yêu đương của cả hai, là anh sai khi không dám nói cho cả thế giới rằng anh yêu em. Là anh sai, khi cho rằng em sẽ mãi không rời xa mình. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ sai lầm của Nguyễn Công Phượng.
- Này em.- Anh khẽ nói, khi đôi môi chạm lên vành tai em, phả hơi thở ấm nóng.- Anh yêu em, vậy nên hãy mau tỉnh lại đi. Rồi mình cùng nhau đi trốn được không em?
Đến một nơi mà không ai có thể vấy bẩn mối tình đẹp như trăng non vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng trên bầu trời đêm đen kịt. Từ bỏ những xa hoa, phù phiếm, từ bỏ cả muôn trượng hào quang để đổi lấy đôi môi ngọt ngào, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui trọn vẹn. Vì em, mọi thứ còn lại chỉ là phù du.
...
Vũ Văn Thanh đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, Đức Chinh vẫn đang bất tỉnh, còn Công Phượng thì ngủ gục bên giường bệnh, cằm lúng phúng râu. Hắn không ngờ chuyện riêng của hắn lại gây ảnh hưởng đến em nhiều đến thế. Nhìn em gầy xọp, hắn xót xa đến nhường nào.
Thì ra hắn không thể che chở cho em, em chưa bao giờ an toàn khi ở bên hắn.
Văn Thanh cười tự giễu, hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng cô đơn đổ dài trên hành lang bệnh viện. Đi ngang qua Tiến Dũng, hắn cũng chỉ gật đầu chào một cái, tiến đến quầy thu ngân thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho em.
Đã đến lúc tôi bỏ cuộc rồi phải không em?
________________________
Thực ra tui đã định end fic từ lâu :v mà tui drama quá nên chắc là lại kéo dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top