- 30 -

Vũ Văn Thanh vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo. Hắn lau lau tóc, nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hoàng Minh Thư nhắn tin, báo rằng mọi chuyện đang theo kế hoạch.

Hắn đã cho người gửi đến nhà Công Phượng những tấm hình của hai người bọn họ, tất nhiên là những tấm ít tế nhị hơn. Hắn tìm thấy trong điện thoại của em những thứ rất hay ho. Cũng do em, ai lại để mật khẩu dễ đoán và bỏ tài sản cá nhân lại cho hắn trông.

- Đức Chinh, rồi em sẽ là của tôi thôi.

Hắn cười ngạo nghễ. Tự rót cho mình một ly rượu, Văn Thanh ngồi chéo chân, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn từ Trọng Đại. Cũng không quá lạ khi bọn họ có số của nhau.

Tôi nghĩ anh nên xem lại người bên cạnh mình.- From Nguyễn Trọng Đại (Actor).

- Có ý gì đây?

Văn Thanh nhấc điện thoại gọi Đức Chinh, phải đến lần thứ ba mới có người nhấc máy.

- Xin chào?

- Đức Chinh, em đang ở đâu?

- À Đức Chinh. Anh là người quen của cậu ấy?

- Anh là ai? Em ấy đâu?

- Tôi là cảnh sát, cậu Đức Chinh đang ở trong bệnh viện do bị người khác đánh. Anh không b...

Chưa kịp để vị cảnh sát nói xong, hắn đã vội cúp máy. Không phải em đang ở chỗ Tiến Dũng sao?

Văn Thanh suy nghĩ về tin nhắn khi nãy của Trọng Đại, cậu ta đã biết gì rồi?

- Minh Thư, cô đến đây ngay cho tôi.

...

Hoàng Minh Thư vội vã chạy đến nhà riêng của hắn, cô gõ cửa rồi mới bước vào.

- Giám đốc gọi tôi?

- Ừ. Tôi muốn hỏi cô một vài điều.

- Giám đốc cứ hỏi.

Vũ Văn Thanh chắp tay sau lưng, hắn hỏi, cố bình tĩnh nhất có thể.

- Hà Đức Chinh bị đánh là do cô?

- Ơ làm sao lại? Cậu Chinh bị đánh? Ai đánh?

- Đừng giả vờ nữa! Những chuyện cô làm sau lưng tôi, tôi đều biết hết rồi!

Hắn quát, màn hình tivi chiếu lên những bằng chứng Trọng Đại gửi sang. Nguyễn Trọng Đại là con trai thứ của một vị tướng quân nổi tiếng trong quân đội, những chuyện này cậu ta muốn biết đều không khó.

Minh Thư sững sờ một chút, rồi cô nàng cười như điên dại. Văn Thanh nhíu mày, thái độ thật kì lạ.

- Cuối cùng thì vở kịch cũng hạ màn, Giám đốc Vũ. Tôi cá rằng anh không nhớ tôi là ai.

Minh Thư nhếch mép, từ từ tiến lại gần hắn. Văn Thanh không né tránh nụ hôn phớt lên môi mình, tuy hắn đang rất khó chịu.

- Tên thật của tôi vẫn là Hoàng Minh Thư, mọi người hay gọi tôi là Jolie.

Những thông tin về Hoàng Minh Thư đều là thật, ngoài một số thông tin bị che giấu và chuyện kết hôn là giả. Hắn đã từng thấy những lỗ hổng trong hồ sơ, nhưng lại quyết định không điều tra. Đó là sai lầm của hắn.

Hắn trợn trừng, lờ mờ nhớ lại cái tên quen thuộc. Ba năm trước, từng có một cô ca sĩ hát phòng trà nổi lên nhờ ngoại hình và giọng hát. Hắn từng cặp với cô nàng, nâng đỡ cô thành siêu sao. Nhưng rồi cô nàng sớm sa ngã vào cái cuộc sống xa hoa, phù phiếm. Jolie cặp với vô số những ông bầu nổi tiếng, và bỏ lại hắn với trái tim rỉ máu.

Hắn đã từng yêu, Văn Thanh đã từng yêu cô ca sĩ phòng trà hắn thường đến. Nâng đỡ cho cô hết mình, cái hắn nhận lại là sự phản bội.

- Chắc anh cũng nhớ, sau đó tôi bị người ta hãm hại, mém thì bị tạt axit. Sự nghiệp của tôi đã bị hủy hoại!

- Phải, vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến tôi?

- Còn không phải là vì anh sao? Hãy nhớ lại những điều anh đã làm với tôi đi! Khoác lên người tôi những bộ váy áo lộng lẫy, trang sức quý giá, cho tôi cơ hội được tỏa sáng. Cũng chính anh đã đạp tôi xuống vực sâu với những bài báo chó má của anh!

Đôi mắt Minh Thư đỏ ngầu vì giận dữ, môi bị cắn đến mức bật máu.

Văn Thanh ban đầu thì bất ngờ, sau lại bình thản. Phải rồi, báo chí mà. Lúc thì nâng người ta lên trời, cũng có thể lật mặt bất cứ lúc nào. Nếu như những người nổi tiếng bọn họ thật sự trong sạch, thì cần quái gì quan tâm đến báo mạng.

- Đã có rất nhiều lần tôi đánh thức cô khi cô đang say trong vũng lầy của sự nổi tiếng. Tôi đã yêu cô, rồi cô cho tôi một cú tát!

- Dù sao thì tôi cũng đã trả thù được anh. Hà Đức Chinh yêu dấu của anh giờ đang nằm trong phòng cấp cứu rồi. Tôi có nhà ở khu đó, chính tôi đã đưa bọn con gái điên cuồng đấy vào trong. Quả thật, bọn họ không làm tôi thất vọng.

Văn Thanh cười gằng, bật dậy đè cô nàng lên sàn nhà lạnh băng. Hai tay hắn giữ cổ cô, chầm chậm siết tay. Hắn điên rồi, hắn đã quá tin người, để rồi cho cô nàng cơ hội tổn thương em.

- Cô có thể giết tôi, sao lại hãm hại em ấy!?

- Còn... không phải do anh... sao? Anh cho tôi cơ hội... còn tôi chỉ đục... nước béo cò.

- Tại sao!? Tại sao!?

Vũ Văn Thanh phá lên cười, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ. Tia lý trí cuối cùng trong hắn lóe lên. Văn Thanh buông tay.

Minh Thư ôm cổ ho sặc sụa, vội vàng tìm túi xách bỏ chạy khỏi nhà.

Hắn từ tốn gửi tin nhắn kể tội, bao gồm cả bằng chứng và đoạn video được camera trong nhà quay lại cho cảnh sát.

Văn Thanh gọi xe đến địa chỉ bệnh viện Trọng Đại đã gửi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
________________________

Thiết nghĩ mình đi làm biên kịch chắc cũng ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top