- 28 -


Nguyễn Công Phượng nằm dài trên giường, nghe tiếng điện thoại cũng không buồn nhấc máy. Chắc lại là quản lý, anh nhủ thầm.

Mấy hôm rồi anh không ngủ được một giấc tròn, chỉ có hôm nay cơ thể đến cực hạn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không có em, nghỉ ngơi đàng hoàng cũng là một thứ xa xỉ.

Đến lần chuông reo thứ năm, Công Phượng mới lười biếng nhấc máy.

- Gì nữa?

- Con nói chuyện với mẹ như thế à?

Nghe đến đây anh liền ngồi bật dậy. Làm sao anh có thể quên mất gia đình anh chứ, cả hai chưa công khai mà.

- Con xin lỗi, con tưởng tổng đài.

- Ừ. Mẹ muốn hỏi con một chút.

- Vâng, mẹ hỏi đi.

- Chuyện con đồng tính là thế nào? Thằng trong mấy tấm ảnh không phải là thằng người ở hay sao?

- Mẹ, con đã nói cả tỷ lần em ấy không phải người ở.

- Thế thì nó thật sự là người yêu con?- Đầu dây bên kia, mẹ anh không giữ được bình tĩnh liền hô lớn. Bà đã từng tự hào vì đứa con trai này biết bao nhiêu.

Công Phượng hít một hơi thật sâu, anh thừa nhận với mẹ chuyện yêu em. Anh không mong mẹ hiểu, chỉ mong bà sớm nguôi ngoai. Cuộc đời không như ước mơ lòng người, mẹ anh dập máy khi nghe anh bảo hai người đã yêu nhau rất lâu rồi.

Tình yêu của bọn họ, rốt cuộc là đáng khinh đến nhường nào?

Thật ra trong giới giải trí, đồng tính không phải là chuyện hiếm lạ nên tin này chỉ gây được ảnh hưởng ban đầu. Vấn đề nằm ở chuyện gia đình anh. Bố mẹ ở dưới quê, tư tưởng vẫn còn nhiều cổ hủ, dù rằng hai người đi du lịch cũng nhiều, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Nhưng không thích vẫn là không thích.

Nhiều lần ông bà từng gọi điện lên cho anh, hỏi han anh về chuyện này. Khi đó, anh đều chối khéo và lái sang chủ đề khác. Giá như anh nên nói sớm hơn thì chuyện này đã tốt hơn biết bao nhiêu.

Mà cuộc đời này, thì làm gì có thứ gọi là giá như.

Công Phượng tự hỏi, bây giờ em của anh đang làm gì, có nhớ anh hay không. Anh không có can đảm để gọi điện hay nhắn tin. Vô thức bấm ra một dãy số rồi lặng lẽ xoá đi, soạn những tin nhắn thật dài đến một số duy nhất, rồi lại lưu vào thư nháp. Cái gì là minh tinh, cái gì là thần tượng. Không bảo vệ được người mình yêu thương thì chính là kẻ hèn nhát.

Thay đồ, khoác thêm áo khoác, khăn choàng cổ, anh quyết định ra ngoài đi bộ cho thư thả. Nhà anh ở khu dân cư, khá an ninh, không có chuyện người ngoài vô cớ vào trong được nên anh cũng yên tâm phần nào.

...

Hà Đức Chinh buồn chán lăn lăn trên giường. Em sai rồi, đời sống không có công nghệ thực sự rất nhàm chán, mà cứ chán là em lại nhớ anh.

- Tớ với anh Ryu có việc ra ngoài, cậu ở nhà ngoan nhé.

- Biết rồi biết rồi, tớ có phải con nít đâu.

- Nhỏ hơn tớ thì đều là trẻ con nhé.

- Xì, có mấy tháng cũng bày đặt.

Sau khi hai người bạn đi, Đức Chinh đi đi lại lại trong nhà lục tìm thứ gì đó để chơi. Vào đến phòng sách, em nhìn đến hoa cả mắt với đống sách dày cộm.

Nằm dài trên ghế, ngửa đầu ra sau, em chợt nhìn thấy một thứ.

- Chẳng phải cục wifi đây à? Sao lại không cắm điện thế này?

Đức Chinh lọ mọ cắm dây, chờ một chút để máy móc hoạt động. Em hớn hở lôi điện thoại ra lướt facebook, sau khi đã bỏ qua chừng mấy chục tin nhắn đang chờ.

Tự nhiên số lượng yêu cầu kết bạn tăng lên chóng mặt, thông báo cũng thế. Tự dưng em nghe mùi không ổn. Em click vào một bài báo, để rồi buông điện thoại, thẫn thờ nhìn trần nhà. Vậy là mọi chuyện lỡ vỡ rồi sao.

- Anh Phượng... Anh Phượng thế nào rồi?

Đức Chinh vò đầu, em đã làm cái gì thế này?

Bài báo này đã là một tuần trước, Công Phượng đã phải đối mặt với những điều tồi tệ này một mình, còn em thì lại ăn no ngủ kĩ ở nhà bạn.

Bùi Tiến Dũng vừa mở cửa vào nhà đã thấy Đức Chinh cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt rất kì quái.

- Cậu sao đấy? Đói chưa? Tớ có mua đồ ăn này, món cậu thích.

- Tại sao Tiến Dũng? Tại sao lại giấu giếm tôi?

- Giấu chuyện gì...- Tiến Dũng câm bặt, có vẻ như chuyện cậu làm bị lộ rồi.- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Tốt cho tôi? Vậy còn anh ấy thì sao? Cậu tốt với tôi rồi ai tốt với anh ấy?!

Đức Chinh nói như quát vào mặt cậu bạn của mình, em không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ryutaro vui vẻ xách bọc đồ vào nhà, chưa kịp chào hỏi đã bị Đức Chinh xô qua một bên để em chạy đi.

- Có phải em đã làm sai không Ryu?

Bùi Tiến Dũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run run đã tố cáo cậu. Ryutaro ôm đôi vai đang run rẩy của người yêu, giúp cậu lau nước mắt.

- Hông coá, là do Chin hông hỉu thoi.

- Phải chi em nói cho bạn ấy sớm hơn.

- Dũn ngon, hông hóc nha.

- Ngon gì mà ngon, ngoan chứ.- Cậu vừa khóc vừa cười, đấm nhẹ lên mặt Ryu. Anh chàng liền la oai oái chọc cậu không cười không được.

Mãi đến khi cậu đã bình tĩnh, Tiến Dũng liền ôm đầu.

- Thôi rồi, Đức Chinh chạy mất rồi. Bây giờ cho cậu ấy ra đường không phải là ý hay đâu.

- Anh lái xe!
_______________________________

Còn ai vote Chinh về bên Thanh không =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top