- 27 -
Vũ Văn Thanh chắp tay sau lưng, từ văn phòng của hắn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố hoa lệ. Phố lên đèn làm bừng sáng cả một góc trời, trong lòng hắn cũng bừng lên thứ hy vọng sai lầm về ngày hắn và em chung đôi.
Hắn yêu Đức Chinh, vì sao hắn không biết, hoặc là không. Có thể đó chỉ là tính hiếu thắng, hay mong muốn chiếm đoạt một người. Tuy nhiên, hắn không phủ nhận mình có tình cảm với em.
Văn Thanh nhìn vào điện thoại, hình chụp Đức Chinh được Tiến Dũng dìu vào nhà. Vậy là Công Phượng gửi em ở đó.
- Anh tưởng như thế là sẽ ngăn được tôi sao?
Hắn nhếch mép, rồi phá lên cười sằng sặc. Người này sớm muộn gì cũng là của hắn, cho dù hắn không thích nữa, thì cũng chỉ được loanh quanh bên chân hắn. Hà Đức Chinh quá ngây thơ, em đã không đề phòng hắn, để hắn tự do tiếp cận mình. Chỉ cần hắn muốn, mấy con số password điện thoại cỏn con cũng không ngăn được hắn.
- Giám đốc.
- Ừ?
- Các bài báo đã được kiểm duyệt, sẵn sàng đăng tải bất cứ lúc nào.
- Tốt, ngày mai tôi sẽ ra lệnh.
Cô thư kí thở dài, người trước mắt cô thật xa lạ. Hoàng Minh Thư là người làm việc với hắn lâu nhất, cũng rất hiểu tính tình của hắn. Những năm nay Văn Thanh và Công Phượng ngầm đấu đá lẫn nhau, nhưng Giám đốc của cô chưa bao giờ thật sự nghiêm túc về việc này.
Từ tận trong đáy lòng, Văn Thanh chưa bao giờ có ý định bóp chết sự nghiệp diễn xuất của Công Phượng, mà còn xem anh là bạn. Chỉ là bây giờ, hắn lại hứng thú với người yêu của anh. Thi thoảng hắn lại có cảm giác em không thật sự yêu người kia, mà đó chỉ là tâm lý dựa dẫm, dường như bên nhau đã là thói quen của bọn họ.
- Thư này.
- Vâng?
- Cô nghĩ xem, rốt cuộc thì giữa tình thân và bản thân, cái nào quan trọng hơn?
- Có lẽ là tình thân.- Minh Thư suy nghĩ một hồi thì đưa ra đáp án, dù rằng cô cũng không chắc lắm.
Giám đốc Vũ bật cười, sau đó bảo cô thư kí về nhà đi. Minh Thư chọn như vậy cũng không sai, dù sao cô ấy cũng đã có gia đình.
Tình thân, đã từ lâu lắm rồi hắn chưa cảm được cái thứ tình cảm xa xỉ ấy.
...
Đúng như lời hắn, sáng hôm sau, các bài báo về chuyện tình yêu của anh và em được đưa lên mạng. Cộng đồng người hâm mộ dậy sóng, dù nhiều lần gán ghép Công Phượng với các idol khác, chỉ là không ngờ anh thật sự là gay. Tất nhiên ngoài ủng hộ thì cũng có những bình luận tiêu cực, chửi bới. Có người tỏ ra bình thản, cũng có người quay lưng.
Công ty chủ quản của anh đã liên lạ với anh, bảo anh tạm thời án binh bất động, để họ tìm cách giải quyết. Công Phượng đồng ý, dù gì thì anh cũng không muốn ra khỏi nhà nữa.
Tiến Dũng mỗi ngày vẫn ba cuộc điện thoại báo cáo tình hình của em cho anh nghe. Cậu chàng không thèm đi làm nữa, ở nhà làm tình báo, ngăn cản em tiếp xúc với các tin tức về anh.
Hà Đức Chinh suốt ngày ăn rồi ngủ, em nghĩ em sắp lăn thay vì đi được rồi. Tiến Dũng bảo wifi nhà đang hư tạm thời nên em không lên mạng được. Đừng bảo em dùng 3G, tốn tiền lắm. Dù sao thì em cũng đã sống qua cái thời không Internet, không smartphone mà.
Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, em lại ngồi suy nghĩ về anh. Đức Chinh nhớ anh, em nhớ nhà, em muốn về nhà.
Có hôm, Ryutaro ngồi xếp bằng trước mặt em, ngồi bấm bấm điện thoại google dịch những lời anh chàng muốn nói, đại ý là bảo em nghĩ kĩ về tình cảm của mình, rằng em có yêu anh không.
Chắc chắn là có, dù nhiều người sẽ nghĩ đó là tình cảm gắn bó nhiều năm trời, như thể ở bên nhau đã là thói quen của chúng em. Em yêu anh, là thật lòng. Yêu đến nỗi em nguyện vì anh làm tất cả. Em mù quáng, em ngu muội, vì em yêu rất nhiều.
Anh chàng thở dài, quăng cho em bịch bimbim rồi chạy đi mất. Ở chung thì em thấy, Tiến Dũng và người yêu của cậu ấy tốt ơi là tốt luôn. Nói vậy chứ em vẫn muốn về nhà nhé.
Công Phượng nè, anh có điều gì giấu giếm em đúng không? Em không tin anh lại chia tay em dễ dàng vì mệt mỏi như thế đâu. Hà Đức Chinh này mới không phải là kẻ ngốc để bị anh lừa đâu.
______________________________
Tìm được cái ảnh nghiêm túc của em mình để des bìa cũng thật khó khăn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top