- 26 -
Nguyễn Công Phượng nhìn ra ngoài, trời đang mưa rất lớn, trĩu nặng như tâm hồn của anh. Chén dĩa, đồ ăn nằm la liệt trên sàn nhà, anh mặc kệ.
Trên giá treo vẫn còn áo khoác của em, cả ô và ví tiền vẫn nằm ở nhà. Vậy là em đã đi mà không mang theo bất cứ thứ gì.
Công Phượng vội vã ôm áo khoác, bung ô chạy ra ngoài tìm em, dù anh không hề biết em sẽ đi về hướng nào. Anh cứ thế chạy mãi, có che thì quần áo anh cũng đã ướt hết cả.
Anh chống tay lên gối thở dốc. Đức Chinh đang ở trước mặt anh, co người ngồi dưới mái hiên nhà. Công Phượng xót xa, em ướt hết cả rồi, như vậy thì sẽ lạnh lắm. Điều anh muốn làm lúc này là chạy đến và ôm siết em, xin lỗi em thật nhiều.
Nhưng rồi có một chiếc xe hơi trờ tới, Bùi Tiến Dũng chạy xuống đỡ em lên xe.
Nguyễn Công Phượng đứng chôn chân trên vệ đường, khẽ lắc đầu với người đang cầm lái. Ryutaro không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chàng gật nhẹ đầu, xem như đồng ý.
Ryu và anh tính ra cũng có chút quen biết, công ty của anh chàng từng rót vốn đầu tư cho dự án thời trang của bạn anh, thời mà cậu chàng kia chưa được nổi tiếng.
Anh nhìn lại bản thân mình, quần áo xộc xệch, nhớ mang ô và áo khoác cho em, nhưng bản thân thì không. Ban nãy đi vội, hậu đậu chân không mang giày dép gì cả. Anh thầm nhủ, chắc là nãy giờ đã chảy máu rồi.
Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tắm, tự băng bó vết thương ở chân.
- Xấu!
Mọi khi toàn Đức Chinh làm cho, giờ em đi rồi, anh mới biết bản thân mình vụng về đến cỡ nào. Một công tử ăn sung mặc sướng như anh, từ nhỏ đã có người hầu kẻ hạ, làm gì đã biết mấy thứ này.
Công Phượng nghĩ cũng chưa từng nghĩ, anh sẽ yêu một người con trai nhiều đến thế. Đức Chinh chịu đựng tất thảy vì anh, chịu đựng những thói xấu, những đòi hỏi có phần vô lý của anh. Cuộc tình này dù đúng dù sai, thì em vẫn luôn là người đau khổ nhất.
Anh ngồi trên giường, nhắn cho Tiến Dũng một tin, nhờ cậu ấy giúp anh chăm sóc em. Thật may vì người nhặt em về là Tiến Dũng, để anh còn có thể nhờ vả. Công Phượng chợt nhận ra mình cũng là một kẻ vô tâm vô tính, anh hầu như không biết về những mối quan hệ bạn bè của em.
Tình cảm chính là một sợi dây mà cả hai người phải cũng giữ. Nếu giữ quá chặt, sợi dây sẽ đứt. Nếu chỉ có một người giữ, mà người còn lại buông thì xem như tự mình đa tình. Và nếu như cả hai đều buông tay, thì ngay từ đầu làm gì có sợi dây nào.
Rốt cuộc, suốt bao nhiêu năm ở bên nhau, giữa anh và em có từng tồn tại một sợi dây?
Công Phượng cười tự giễu, là anh bất lực, không thể bảo vệ người mình yêu thương. Nay mai thôi, Vũ Văn Thanh sẽ cho ra những bài báo về chuyện tình của anh. Lần nữa, anh trở thành tiêu điểm truyền thông.
Đáng lý ra anh nên tìm mọi cách tách Văn Thanh và Đức Chinh, để em thân thiết với hắn là sai lầm của anh. Bản thân anh hiểu rõ, Đức Chinh không thay lòng, em vẫn yêu thương anh như những ngày đẹp đẽ của tuổi thơ.
Giám đốc Vũ, Giám đốc của một công ty truyền thông chắc hẳn sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở này, cho dù hắn phải tổn thương em. Văn Thanh yêu em, yêu đến phát điên rồi. Hắn chọn làm em đau, để em yếu đuối, chỉ còn có thể dựa vào hắn.
Không phải lần đầu tiên Công Phượng và Văn Thanh đối đầu với nhau. Ngay từ buổi ban đầu, dưới ánh hào quang của sân khấu, những bài báo chê bai diễn xuất, tính cách của anh đều từ hắn mà ra. Anh không cần kể em cũng biết, nhưng em quá ngây thơ về cái thế giới phù hoa, đầy rẫy cạm bẫy này.
- Công Phượng, từ bỏ đi. Chỉ cần nhường Đức Chinh lại cho tôi, anh sẽ được yên ổn.
- Anh im đi, em ấy không phải món hàng mà nói nhường là nhường.
- Anh chắc chứ? Sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại đấy, ước mơ cả đời của anh sẽ tan tành trong vòng một nốt nhạc.
- Đủ rồi, muốn làm gì làm. Tôi ở trong nghề đã lâu, sự nghiệp của tôi sẽ không dễ dàng tiêu tan vì mấy bài báo của anh.
- Để rồi xem. Cho dù anh không từ bỏ, Hà Đức Chinh sớm muộn cũng sẽ là người của tôi. Em ấy cần một người có thể che ch...
- Em ấy không cần một ai che chở cho mình cả!- Công Phượng nói, gần như quát lớn vào điện thoại.- Em ấy cũng là đàn ông, cũng đi làm, cũng kiếm tiền như mọi người. Ngay từ đầu Đức Chinh đã không cần ai chăm sóc mình rồi!
Anh tắt máy, ném mạnh điện thoại vào tường. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Công Phượng leo xuống giường, tháo sim từ điện thoại đã vỡ nát, gắn vào một cái khác.
Mọi việc đến quá nhanh, lại liên tiếp xảy đến khiến anh không kịp chuẩn bị.
Công Phượng nhận được tin nhắn từ Tiến Dũng mới mệt mỏi nhắm mắt. Ngày không em, sẽ là một ngày rất dài.
______________________
Mình mông lung vl =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top