- 25 -

Bùi Tiến Dũng để em ngồi trên sàn nhà, may mà có lót thảm, cậu cầm khăn dịu dàng lau tóc cho em. Hà Đức Chinh không còn khóc nữa, em chỉ một mực im lặng, mặc cho cậu bạn muốn làm gì thì làm.

- Bạn ái có xao khôn?

Ryutaro đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là khay đựng thức ăn. Tiến Dũng lắc đầu, bạn mình không vui thì mình cũng có vui bao giờ. Ban nãy nếu không phải cậu muốn đi ăn khuya, chỗ Đức Chinh ngồi cũng gần hàng ăn, nếu không thì không biết giờ này em sao rồi, chắc là ngất vì lạnh mất.

Ryu ngồi xuống bên cạnh em, đưa qua cốc sữa nóng. Đức Chinh nhận bằng hai tay, gật đầu cảm ơn. Em uống, chỉ lưng một chút, em đang không có tâm trạng làm cái gì cả.

- Bạn làm xao vây?

Ryu hỏi, bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Ở đây cũng khá lâu rồi, mà tiếng Việt khó học quá, chỉ có thể nói được vài câu đơn giản. Tiến Dũng cũng ngồi xuống sàn, bên cạnh Đức Chinh, cố gắng gợi chuyện, chọc em cười.

- Tớ có thể kể sau không? Tớ mệt quá.

- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Cậu ngủ đi, tớ tắt đèn cho nhé. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Tiến Dũng và Ryutaro khẽ khàng khép cửa phòng, lệt quệt dép lê về phòng của mình.

Còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, em bật khóc. Em không muốn chia tay, thật sự không muốn. Em hối hận rồi, đáng ra em nên trưởng thành, đáng ra em nên quan tâm đến cảm xúc của anh.

Công Phượng đáng ra có thể chọn một cô gái xinh xắn, giàu có, có thể cho anh địa vị, cho anh một đứa con. Hay anh có thể chọn bất kì ai. nhưng anh lại chọn em. Công Phượng của em một khi đã yêu là xác định gắn bó với người đó cả đời. Phải đến thế nào anh mới nói ra lời chia tay.

Thấm mệt, Đức Chinh chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em mới ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải nhà mình. Tiến Dũng rất chu đáo, để sẵn cho em một bộ đồ để thay ra, đồ hôm qua của en chắc là đem giặt rồi. Người ta lụm em về mà còn chăm em như này, ngại ghê.

Làm xong vệ sinh cá nhân, em mò mẫm xuống lầu. Tiến Dũng đang đứng trong bếp làm bữa sáng, đeo quả tạp dề màu hường chói lóa. Ryutaro ngồi xổm bên cửa phòng bếp, có lẽ là làm vướng tay vướng chân quá nên bị đuổi ra ngoài.

- Ừm...

- Cậu dậy rồi đấy à? Ra bàn trước đi, bữa sáng sẽ xong ngay thôi.

- Chin, chào buổi xáng.

- Chào anh...

Thì ra Tiến Dũng còn sống chung với một người nữa, trông đẹp trai ghê.

Nhanh chóng bày biện lên bàn, Tiến Dũng thúc giục Đức Chinh và Ryu ăn sáng.

- Anh này là...?

- Người yêu của tớ, người Nhật, Ryutaro Karube. Ryu, đã bảo đừng có vừa ăn vừa xem điện thoại.

- Biết dòi... Dủng đừng dận anh.- Anh chàng lập tức buông điện thoại, xụ mặt tỏ vẻ hối lỗi, làm cho cậu không nhịn được bật cười.

Thức ăn trong miệng đắng nghét, vừa chia tay hôm qua hôm nay phải xem cảnh tình tứ, ai mà vui cho nổi. Đức Chinh thở dài, bạn em có biết đâu mà.

- Sao hôm qua cậu dầm mưa thế?

- Mưa... bịnh.

- Tớ... tớ không muốn kể bây giờ, xin lỗi.

- Không sao.

Tiến Dũng liếc nhìn đồng hồ, Ryu cũng nhìn theo, để rồi anh chàng trợn to mắt, lùa hết đồ ăn vào miệng, uống vội cốc nước rồi đứng phắt dậy.

- Trể... Anh điiiiiiii!

- Đấy, đã bảo đừng có thêm năm phút nữa mà không nghe. Cho chừa!

Miệng thì mắng nhưng lại nở nụ cười, Tiến Dũng xách cặp, tiễn người yêu ra xe đi làm. Ryu trộm hôn cậu một cái mới chịu hí hửng lái xe đi.

- Tuy tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu không có chỗ đi thì cứ ở lại đây đi.

- Phiền lắm, còn cả Ryu.

- Không sao, anh ấy sẽ hiểu mà. Với cả nhà to thế này, thêm một người cũng không sao.
_________________________

Still thương Phượng vl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top