- 24 -
Hà Đức Chinh mở to mắt, đứng phắt dậy đập bàn. Em nói, giọng run rẩy.
- Tại sao? Em đã làm gì sai?
- Em không sai, chỉ là anh mệt rồi. Việc trốn tránh truyền thông về quan hệ của chúng mình khiến anh mệt mỏi. Chẳng phải em cũng thế sao Chinh?
Đức Chinh thẫn thờ ngồi xuống, em có mệt mỏi không?
Dù không muốn em vẫn phải thừa nhận, em luôn mệt mỏi vì phải che giấu mình yêu anh. Đề xuất là của anh, cả hai cùng nhau thực hiện. Em đã làm tốt đến nỗi, em quên rằng mình đang yêu, cứ thế vô tư ở bên người khác. Không phải tình cảm không đủ lớn, càng không có chuyện người thứ ba nếu một trong hai cho phép.
- Mình chia tay đi em.
- Anh... có phải anh...
- Ừ, anh thấy rồi. Anh thấy em bước xuống xe hắn, thấy hắn hôn lên má em dịu dàng.
Công Phượng thở dài khe khẽ, anh đã thật sự không muốn tin vào mắt mình. Im lặng tức là thừa nhận phải không em?
- Anh ơi... mình đừng chia tay được không anh?
- Đừng cố chấp nữa.
- Em xin anh mà, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em không thay lòng, en không có mà...
Đức Chinh nói trong nước mắt, em quỳ sụp xuống trước mặt anh. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, trong lòng anh là một mảnh hỗn độn. Để nói ra câu chia tay, anh đã phải kiềm nén tiếng gào thét trong cổ họng.
- Anh mệt rồi Đức Chinh. Anh mệt rồi.
Hà Đức Chinh buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn nhìn lên ánh đèn vàng. Em chầm chậm đứng dậy, không dọn đồ mà mở cửa đi thẳng.
Còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn, nơi mà anh từng mong mỏi trở về, giờ đây lại trống vắng và hiu quạnh đến thế. Công Phượng điên tiết quét tất cả mọi thứ trên bàn, đĩa, chén rơi xuống vỡ tan. Anh ôm đầu gào thét, từng tiếng đau thương đến xé lòng.
Yêu thương tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, và mãi mãi của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở hôm nay.
Công Phượng ở trong cái thế giới của người nổi tiếng, xa hoa là một người kín tiếng, nhất là với giới truyền thông. Công khai tình yêu sẽ kéo theo nhiều hệ quả không lường trước được, nhất là lũ nhà báo vô lương tâm, luôn chực chờ kiếm tiền từ thông tin của anh. Công Phượng có một lượng fan hùng hậu, fan cuồng cũng có không kém, ai biết bọn họ sẽ làm gì em chứ.
Tất cả những điều anh làm đều vì muốn bảo vệ em. Em nói rằng em biết, nhưng liệu em có hiểu cho cả những nỗi lòng thầm kín của anh?
Trên đời này không phải cứ muốn là được, Công Phượng đã thuộc nằm lòng câu nói ấy.
- Đức Chinh... quay lại đi em, làm ơn...
...
Hà Đức Chinh khóa cửa chạy ra ngoài, không áo khoác, không tiền bạc. Em một mình lê bước trên đường mưa trơn trượt, thơ thẩn nhìn mấy ánh đèn đường.
Có phải, em đã sai rồi không?
Từ trước đến nay, mọi người luôn nhận xét em là một người lạc quan và vô tư. Em đâu có ngờ, em là một kẻ vô tư đến vô tâm.
Việc không công khai là đúng, nhưng bản thân lại vin vào đó để phủ nhận việc mình để cho anh Thanh tiếp cận, vì sợ hắn tiết lộ, cũng vì ở bên hắn rất vui.
Đức Chinh cả một đời chỉ biết có mỗi một mình anh, giờ đây lại có người khác xen vào. Thứ tình cảm lạ lẫm len lỏi trong từng mạch máu, nếu bảo không rung động là em nói dối. Văn Thanh cùng em làm việc, đưa đón em, đó là những điều mà Công Phượng không thể làm được.
- Anh ơi, em nhớ anh, Đức Chinh nhớ Công Phượng.
Em lại khóc, nước mắt hòa vào màn mưa, đến nỗi em không phân biệt được chúng nó nữa. Cả hai đều sai, và có lẽ việc quyết định yêu nhau là sai ngay từ đầu.
- Anh Phượng, em biết sai rồi mà, đừng chia tay được không anh.
Đức Chinh ngồi bên dưới mái hiên của một ngôi nhà, run rẩy như một chú cún bị bỏ rơi. Em vòng hai tay ôm lấy đầu gối, em lạnh quá. Em muốn về nhà, em muốn được nằm trong vòng tay anh, nghe anh khẽ ngâm nga bài hát nào đó mà em không biết tên, dù rằng anh hát tệ lắm. Em cũng muốn nghịch tóc anh nữa, anh làm quả đầu xấu ơi là xấu, như bà thím Hàn Quốc ấy, để phục vụ cho cái vai ngố tàu trong sitcom mới nhận.
- Anh ơi, em lạnh lắm...
- Đức Chinh?
__________________________
Đoán xem ai gọi Chinh :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top