- 23 -
Nguyễn Công Phượng mệt mỏi trở về nhà, thả mình lên chiếc giường êm ái với quần áo vẫn còn y nguyên trên người. Đã một tuần rồi anh chưa nhìn mặt em đàng hoàng, vì show cứ liên tiếp nhau, thậm chí anh còn không có thời gian để thở một hơi. Anh nhớ em, rất nhớ em.
Chuyện với Văn Thanh ở Đà Lạt đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Công Phượng từng có suy nghĩ muốn công khai, nhưng anh chỉ lo sợ cuộc sống của em bị đảo lộn mà quên mất cảm giác của em khi phải làm cái bóng đằng sau ánh hào quang của anh. Đức Chinh của anh, dù đã biết bộ mặt thật của showbiz, vẫn là một cậu bé ngây thơ, thậm chí là vô tư đến vô tâm.
Em luôn lo sợ cho mối quan hệ của cả hai, thậm chí là cẩn thận hơn cả anh. Điều đó cho anh và em, cả hai đều có cảm giác không an toàn khi ở cùng đối phương.
- Đức Chinh đâu rồi? Giờ này chín giờ còn đi làm à?
Công Phượng ngồi co người trên bậu cửa, nhìn ra bên ngoài đường phố vắng tanh. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cô đơn, có lẽ là do anh đứng trên đỉnh vinh quang thật lâu.
Một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đậu lại trước cửa nhà, Vũ Văn Thanh bước xuống trước, chạy sang bên kia mở cửa. Hà Đức Chinh xuống xe, trên tay cầm một cái bánh kẹp, cười đến là vui vẻ.
Công Phượng thở gấp khi thấy Văn Thanh hôn lên má em một cái, anh không muốn nhìn nữa. Em về trễ vì em đi chơi với hắn, hẹn hò cùng hắn, rồi em để hắn trao em nụ hôn lên má, ngay trước cửa nhà bọn họ. Anh không khóc, nhưng trái tim nhói lên từng đợt, tưởng chừng như có ai đó bóp nghẹn.
Hà Đức Chinh ở bên dưới bị người ta cưỡng hôn, em vội vàng tát hắn một cái.
- Tui đã nói tui có người yêu rồi, anh nghĩ mình đang làm gì đấy?
- Hôn em chúc ngủ ngon.
- Vừa phải thôi. Tui muốn làm bạn với anh, anh đừng quá trớn.
- Nếu có thì sao? Mối quan hệ mập mờ của chúng ta sẽ được công khai, còn người yêu của em sẽ đau đớn đến tột cùng?
- Anh!
Văn Thanh cười khẩy, quả là người đến sau. Dù cho hắn đối xử với em tốt như thế nào cũng không bằng Công Phượng trao cho em một nụ cười.
- Tôi về đây, chúc em ngủ ngon.
Nói rồi hắn lái xe đi, để mặc em vẫn chưa hoàn hồn. Đức Chinh siết chặt chiếc bánh trong tay đến biến dạng. Hắn đe doạ em, nếu như mọi người biết chuyện thì sẽ như thế nào đây.
Em mở cửa, giờ em mới để ý, bên trong đèn sáng chứ không tối đen như mọi ngày. Vậy là anh về rồi.
- Đức Chinh.
- Anh Phượng...
- Em muốn tắm hay ăn tối trước?
- Mình ăn cùng đi.
- Ừ.
Công Phượng và Đức Chinh ngồi ở hai đầu bàn, đồ ăn thì rất ngon, nhưng cả hai không còn cảm nhận được gì ngoài vị đắng nghét. Chiếc bàn ăn nhỏ dưới ánh đèn vàng, đáng ra đây sẽ là bữa ăn tối hạnh phúc của cả hai. Chưa bao giờ Công Phượng lại thấy Đức Chinh xa lạ đến như vậy. Từ bao giờ đã có khoảng cách giữa cả hai, anh không biết. Có lẽ anh chưa yêu đủ nhiều, không đủ lớn lao để giữ chân em ở lại.
- Chinh này.
- Dạ?
- Mình chia tay đi.
______________________________
Mấy bồ cứ ghét anh Phượng, thật ra Chinh cũng sai không kém đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top