- 20 -
Tối hôm đó đoàn phim có tiệc, gọi là kỉ niệm hoàn thành việc quay sau hơn tháng trời ròng rã. Ai cũng vui vẻ, bỏ qua những mâu thuẫn trong công việc mà bá vai bá cổ, cụng ly với nhau.
Những dịp như thế này, tất nhiên là không thể nào thiếu sự pha trò của Đức Chinh, làm không khí sôi nổi lên hẳn. Công Phượng bị đẩy lên đầu ngồi, mặt xưng xỉa. Rõ ràng là anh đã giành chỗ ngồi kế em rồi, chỉ vì một phút lơ đễnh mà Vũ Văn Thanh lại ghé mông vào ngồi. Cái đồ đáng ghét!
Đức Chinh thật ra cũng không quan tâm lắm, chỉ là chỗ ngồi thôi mà, với cả ngoài bám em ra thì anh Thanh cũng không có gì là không tốt cả.
Tiến Dũng ngồi cùng em, vài lần muốn đổi chỗ cho anh nhưng thấy anh lắc đầu nên thôi. Tiến Dũng cũng là gay, nên cậu cũng hiểu cho anh và tình cảnh của Đức Chinh hiện tại. Chỉ là ông bạn này là kiểu đơn bào, khó mà nói cho hiểu được.
Văn Thanh được ngồi kế người hắn thích, tất nhiên là sướng rơn. Vận dụng 1001 cách chiều người yêu để hầu hạ em ăn uống, chả hiểu sao nhìn em vui, hắn cũng vui. Hôm nay em cười rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, và cũng làm cho trái tim hắn loạn nhịp vì em.
Gõ muỗng lên chiếc ly để thu hút sự chú ý, hắn đứng dậy, dõng dạc nói.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mọi người, cũng như là đối với tôi. Hẳn ai cũng thấy, tôi đã đồng hành cùng mọi người được kha khá thời gian, vì lý do đặc biệt, mà cũng là vì một người.
Nói đoạn, hắn cầm tay Hà Đức Chinh, kéo em đứng dậy cùng mình.
- Anh muốn hỏi em một câu. Em có thể làm người yêu của anh không?
Mọi hoạt động trong phòng tiệc đều dừng hắn, ai cũng bất ngờ cả. Thường thì người ta đến vì diễn viên chính, Giám đốc Vũ lại đến vì một cậu nhóc cỏn con không chút tiếng tăm.
An Hạ và Công Phượng, tuy suy nghĩ khác nhau, nhưng đều tức đến đỏ mắt. Tiến Dũng ôm mặt, thật sự là không dám nhìn luôn.
Đức Chinh khó xử, muốn rút tay ra nhưng bị hắn nắm chặt. Em không muốn phá vỡ tình bạn của cả hai, nhưng mà cũng không thể làm tổn thương anh của em được.
- Tui... tui có người yêu rồi, tui không đồng ý được đâu.
- Em có? Có thấy em kể bao giờ đâu?- Văn Thanh rõ ràng biết, nhưng hắn muốn em phải giải thích.
- Có nhất thiết đâu mà...
Trọng Đại thấy bạn đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, bèn lên tiếng giải vây giúp.
- Chinh có người yêu rồi, em biết mà.
- Bằng chứng?
Hắn nhướng mày hỏi, chắc mẩm lần này mình ăn chắc. Quan hệ bí mật, có bằng chứng cũng không dám đưa ra.
Đức Chinh gãi đầu, em thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Ở đầu bàn, Công Phượng siết khăn bàn, anh đang cảm thấy mình bị đe dọa. Văn Thanh kín đáo đánh mắt về phía anh giễu cợt và đắc thắng, khiến anh đã tức càng thêm tức.
Đứng dậy, Công Phượng bảo mệt, bỏ đi ra khỏi phòng. Đức Chinh nhìn theo anh, em cảm thấy mình lại bị bỏ rơi rồi, em phải làm thế nào đây?
- Không có? Vậy thì dù em không đồng ý, tôi vẫn sẽ theo đuổi em, bằng bất cứ giá nào.
Hắn véo má em một cái, ấn em ngồi xuống. Mọi người cũng xem như chưa thấy gì, vẫn ăn uống vui vẻ, chỉ là không khí có chút trầm hẳn.
Trọng Đại thở dài, tội cho thằng bạn số đào hoa của mình. Nói đâu xa, hồi nhỏ nó cũng được con bé làng bên thích, con nhỏ tỏ tình bằng cách viết thư. Lá thư đó không đến tay Đức Chinh, vì Công Phượng đã canh me lấy mất rồi đem đốt cho thành tro. Anh ấy có tính chiếm hữu rất cao, cái gì của mình sẽ chỉ là của mình mà thôi.
Em không còn hứng thú ăn uống gì nữa, cáo bệnh xin phép chuồn đi. Văn Thanh dặn em đắp chăn mền cẩn thận, có gì phải gọi ngay cho hắn. Em chỉ ậm ừ cho qua, em ghim hắn luôn.
Mệt mỏi lê từng bước trên hành lang đèn, em đứng trước cửa phòng của anh.
- Anh Phượng, mở cửa cho em đi.
- Em đi đi, anh không muốn nói chuyện bây giờ.
Đức Chinh bật khóc, chưa bao giờ anh lại nói với em như thế. Người tỏ tình là anh Thanh, tại sao em lại là người chịu đựng sự tức giận của người em yêu.
Tiến Dũng vừa đi đến, ôm đôi vai đang run bần bật cậu bạn.
- Đi thôi, về phòng. Tối lạnh lắm.
_______________________
Đủ drama chưa quý dị?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top