- 2 -
Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng thì cũng bắt đầu quay phim. Công Phượng là diễn viên chính của bộ phim này, phim tình cảm, drama gia tộc các thứ các kiểu, cuối cùng thì nam chính nữ chính sẽ đến với nhau, hạnh phúc đến cuối đời trong giàu sang sung sướng. Thật ra anh không hề muốn diễn mấy cái vai nhàm chán này, chỉ là công ty quản lý khuyên anh rằng đóng như thế này sẽ mau nổi tiếng hơn, ngoài ra còn được gọi là nam thần, dễ được nhận các vai sau. Anh nghe thế cũng nguôi ngoai, đồng ý đóng phim. Kịch bản cũng không quá tệ, nằm trong sự chấp nhận của anh.
Gã đạo diễn bụng phệ tiến đến ghế ngồi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình nóng bỏng của nữ diễn viên chính. Cô này chẳng phải loại tốt lành gì cho cam, dùng thân thể để đánh đổi vai diễn này. Công Phượng biết thế giới này là thế, có ngoại hình là một lợi thế rất lớn, chỉ là anh vẫn luôn khinh những người như vậy. Anh yêu việc diễn xuất, đam mê cả một đời của anh. Tuy ghét, nhưng muốn sống được trong showbiz thì phải mang bộ mặt giả dối mà đối xử với mọi người. Trong giới được năm năm, anh cũng quen rồi.
- Chuẩn bị cảnh ba này. Đạo cụ đâu, còn không mau mang ra!
- À vâng.
Hà Đức Chinh nhanh chóng ôm đồ chạy vào, dựa theo chỉ dẫn mà sắp xếp đồ. Do chạy quá nhanh và phải bê nặng, em vấp ngã mấy lần, khiến cho bọn họ cười em. Anh thấy em đau, muốn lại đỡ em dậy nhưng em ra hiệu cho anh, em cười ngượng ngùng. Thế là lại thôi. Có lẽ em không biết, nhìn em cứ thế này, anh đã đau lòng đến nhường nào.
Em của anh là thế, lúc nào cũng cười. Em cười để che đi nỗi buồn trong lòng em, em mang tâm sự thật nhiều. Mà anh, mang tiếng là người yêu lại chẳng thể giúp em được điều gì.
- Phượng, thả hồn đi đâu thế.
- À, nghĩ vu vơ một xíu. Bắt đầu đi.
Đức Chinh sau khi bê đồ xong liền quay lại chỗ cũ, nép người sau thùng hàng nhìn lén anh làm việc. Công Phượng của em mặc vest rất đẹp trai, nhìn y chang tổng tài, soái ca của mấy cô gái luôn. Thiệt lòng là em muốn hét lên cho mọi người biết anh là người yêu của em đó.
Em cứ vừa xem vừa cười khúc khích, khiến cho anh Văn Đức, cũng phụ trách bưng bê đồ như em, nhìn em với ánh mắt kì thị. Kệ ảnh chớ, em nhìn người yêu em cơ mà.
Xong cảnh, Công Phượng ngồi nghỉ mệt, cũng là lúc em lui cui dọn đồ. Anh nhìn em đổ mồ hôi, cắn môi cố gắng bưng chồng ghế cao bằng cả người, anh lấy làm khó chịu. Ngân sách phim đâu có thấp, sao lại thuê ít người phụ bưng bê như vậy?
- Thì anh biết mà, chỗ nào chả có ăn bớt. Tiền cát-xê của anh cũng kha khá đó, chia bớt ra mướn người đi anh.- Minh Nguyệt nói thì thầm vào tai anh, trong khi tay cô nàng đang quạt gần chết vì phim trường nóng cực kì.
- Tiền anh trả cho mày thấp lắm hay sao mà cứ móc mỉa anh?
- Em còn tính xin tăng lương đây lày, suốt ngày cứ bắt em gác cửa cho hai người.
- Ai bắt mày đâu, tự mày nhận việc mà.
Minh Nguyệt câm nín, ngẫm lại thì đúng là mình tự nhận việc thật.
Đúng lúc đó thì Đức Chinh chạy đến, len lén dúi vào tay anh hai chai nước lạnh, trước khi chạy đi còn cười hề hề. Cái thằng nhóc này, căn bản là vẫn luôn lo lắng cho anh nhưng không nề hà bản thân mình ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top