- 19 -

Thông báo với mọi người rằng sẽ tách lẻ, Công Phượng kéo tay Đức Chinh đi thuê xe máy.

- Cho em chạy điiiiii.

- Không.- Anh chưa đủ ngốc em ạ.

- Đi mà, năn nỉ mà.

Em xoa hai tay vào nhau, chớp mắt chu mỏ vòi vĩnh anh. Trình độ chạy xe của Đức Chinh hẳn là ai cũng biết, tệ lậu hết chỗ khen. Nội cái truyền thuyết về việc chạy sao mà rớt cả biển số xe cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi. Công Phượng lớn lên cùng em, đã từng thề độc sẽ không bao giờ ngồi xe em lái một lần nào nữa.

Nhưng mà cái sự đáng yêu này anh đây không thể hold nổi, phải làm sao đây?

- Đức Chinh cùng tôi đi, tôi cho em lái xe.

Cả hai quay đầu lại, để rồi nhìn thấy Văn Thanh một tay đút túi, một tay vuốt tóc. Công Phượng quên mất còn có tên tình địch ở phim trường, thế là anh nắm tay em đặt lên yên xe.

- Đi, em lái.

- Ú deeeeee!

Hà Đức Chinh vui vẻ khởi động xe, kệ mẹ luôn anh Thanh đang đứng đó nhìn mình, vặn ga phóng xe mất hút. Vũ Văn Thanh nhếch mép, hắn thật sự thích đứa nhỏ này rồi.

...

Dò tìm đường trên bản đồ, Đức Chinh lái xe chở anh đến cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Công Phượng đứng giữa muôn vàn những hoa nhiều màu sắc, nhắm mắt giang tay đón gió. Trước khi đi, em đã xà nẹo Tiến Dũng để ông bạn cho mình mượn máy ảnh kĩ thuật số. Sau mười phút thì cậu bạn chịu thua, dặn dò em dùng cẩn thận.

- Làm gì đấy?

- Chụp anh ạ, anh Phượng của em đẹp trai nhất trên đời.

- Chứ không phải Văn Thanh hả?

Em mém tí thì vấp ngã, một câu hỏi toàn mùi giấm chua lè. Em cười hề hề nịnh nọt, nói rằng dù anh Thanh có đẹp trai em cũng chỉ thích mình anh thôi.

Công Phượng xoa đầu em, anh tin em mà. Trong cuộc tình này, đây là lần đầu anh cảm thấy mối đe doạ to lớn. Tưởng Giám đốc là ngon sao, mày không phải ông đây em nhà ông đéo thích mày đâu nhé!

Ừ thì Công Phượng sân si vcl, chỉ là bình thường người ta che giấu thôi.

- Chụp anh lấy công làm mẫu đấy.

- Tối em mua bánh tráng nướng cho anh nha, rồi mình đi ăn lẩu gà lá é đi, em được chỉ quán này ngon lắm. Ố ố, ăn cả sữa chua phô mai nữa, ăn bánh căn, ăn...

- Rồi rồi, ăn được là ăn hết.

- Hí hí, em biết anh thương em mà.- Đức Chinh tựa đầu lên vai anh dụi dụi.

Anh thương em mà, vẫn luôn thương em.

Hai người đi chơi suốt một ngày, đi tất cả những chỗ có thể đi, ăn tất cả những gì có thể ăn. Đến lúc về đến khách sạn, Đức Chinh thật sự đã muốn lăn thay vì đi.

- Tối còn có tiệc đó, em ăn cho lắm vào.

- Anh khéo lo, em lăn vài vòng là lại đói mà.- Em vỗ vỗ cái bụng bầu ba tháng của mình, lại đi đến trước mặt anh.- Làm em có con rồi, anh có nhận hay không?

Nguyễn Công Phượng nhìn cái bụng múi chỉ hơi to lên một chút của em, thì ra không phải có một đứa, sáu đứa lận.

- Bao giờ đẻ?

- Khoảng sáu tháng nữa.

- Lúc đó anh đưa em đi đẻ nhé, mình sinh nguyên đội bóng đi.

Đức Chinh trố mắt nhìn anh, hai tay bắt chéo trước ngực làm bộ dáng thôn nữ nhà lành bị công tử trêu ghẹo.

- Chội quỷ sứ hà~

Thôi dẹp, ớn lạnh thật sự.

Công Phượng vỗ đầu em, bảo em về phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ đi thì gọi anh cùng đi.

Đức Chinh vẫn nhây nhây dí cái bụng của mình chạy theo anh, làm cho anh phải nhéo vài cái mới chịu thôi.

- Nhớ nhá, phải sinh nguyên đội bóng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top