- 18 -

Những ngày sau đó, Văn Thanh liên tục đến trường quay, nhiều đến nỗi em tưởng hắn là kẻ ăn không ngồi rồi chứ không phải Giám đốc gì cho cam.

Theo như lẽ thường tình thì phải đấy vì diễn viên nữ, nhưng mà lạ ở chỗ Văn Thanh đến là lại bám dính lấy em như thể cả hai có dính keo dán sắt ấy. Đức Chinh khó chịu một, đoàn phim khó chịu ba thì Công Phượng chính là khó chịu mười.

Mọi khi ở phim trường, anh và Chinh đều dính lấy nhau. Mọi người trong đoàn ban đầu thấy lạ, sau thì quen rồi chẳng ai buồn thắc mắc. Có lẽ họ nghĩ rằng anh muốn làm bạn với em, tính tình hợp nhau hay sao sao đó.

Đến khi hắn có việc ra ngoài nghe điện thoại, anh mới kéo tay em vào nhà vệ sinh làm trò kabe-don. Công Phượng đen mặt, em nó cao hơn anh cơ mà, nhục vl nhục.

Thế là Đức Chinh cười như được mùa, em xoay người áp anh vào tường. Em cúi đầu gặm cắn môi anh, dây dưa đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới chịu buông ra.

- Em nhớ anh.

Đức Chinh nỉ non, mấy ngày nay không ở gần anh được, em nhớ anh lắm. Để che giấu cho quan hệ trong tối của bọn họ, em vì bị Thanh bám dính mà né tránh anh hẳn.

Công Phượng giang tay ôm em vào lòng. Bọn họ không thể nào làm khác đi được. Tuy nhiên, anh sẽ tìm cách tách tên kia ra khỏi người yêu của anh.

Vũ Văn Thanh đứng nép sau cửa nhà vệ sinh đã nghe thấy tất cả. Ban đầu hắn chỉ muốn đùa em cho vui, nhưng dần dà hắn bắt đầu chú ý đến em. Đức Chinh là một đứa nhỏ đơn thuần, cái gì cũng biểu lộ ra trên mặt. Em vui vẻ, chịu khó, và em rất hợp với hắn, bằng cách này hay cách khác.

Hắn vẫn nhớ cú chạm tay hôm nọ, khi em đưa qua hắn chai nước suối. Đầu ngón tay em chạm khớp tay hắn tê dại, tim hắn đập nhanh hơn. Văn Thanh bắt đầu để ý đến em, đến những hành động nhỏ, những thứ biểu cảm trên gương mặt em. Hắn thích nhất là hi em cười, đôi mắt em sẽ híp lại, cười khoe ra cả cái răng khểnh xinh xinh.

Tình yêu mà, mấy ai lý giải được chứ.

Nguyễn Công Phượng là một thằng ngu, anh ta không biết cách trân trọng em như hắn. Vũ Văn Thanh một khi đã yêu ai, dù rằng dư luận phản đối, hắn cũng phải cho người ta biết em là người hắn chọn, là người hắn sẽ trân trọng cả cuộc đời này.

...

Hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi, tâm lý của cả đoàn cũng thoải mái hẳn. Suốt một tháng trời hơn chỉ ăn nằm ở phim trường, ai cũng cảm thấy phấn chấn vì sắp được giải thoát, ngoại trừ mấy người làm kĩ xảo ra.

Bọn họ đang ở Đà Lạt để quay cảnh cuối, khi mà sau năm năm chờ đợi, Diệu Hiền cũng quay về tìm Lương Duy.

Công Phượng rúc mình trong chiếc áo măng-tô to sụ. Khác với anh rất sợ lạnh, Hà Đức Chinh thì chỉ mặc cái áo hoodie màu đỏ bên ngoài áo thun đen, chạy nhong nhong bê cái này, khinh cái nọ. Ai bảo ngày cuối quay lại vào đầu tháng 12 chứ, lạnh teo.

- Anh ơi, uống miếng sữa đậu nành nóng này.

Đức Chinh cầm ly sữa đưa cho anh, em mới vừa chạy đi mua vì thấy anh hình như đang lạnh lắm. Em thấy mát mà, chỉ hơi lạnh hơn bình thường một xíu thôi.

- Ừ, cảm ơn em.

Công Phượng nhận lấy, bàn tay tiếp xúc ly sữa nóng liền được sưởi ấm. Đức Chinh cười phì, anh của em dễ thương quá đi mà.

Minh Nguyệt chạy đến đưa cho em hai cái bánh tráng nướng, đi Đà Lạt mà không ăn cái này thì thật là thiếu sót. Em cười đến xán lạn, gặm bánh nhai rôm rốp, hai mắt híp hết cả lại. Công Phượng nhịn không được xoa đầu, làm rối tóc em. Người gì đâu mà tuổi nào cũng thấy cưng, lớn xác chứ tâm hồn không thấy lớn thêm miếng nào.

- Anh ơi, tí nữa quay xong được đi chơi tự do đó.

- Hiểu, mình đi hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top