- 17 -

Hà Đức Chinh đứng trong cabin nhìn anh mình quay cảnh chơi bóng đá. Mồ hôi rơi, áo anh ướt đẫm, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh. Không phải người ta bảo đàn ông đẹp khi nhất khi rơi mồ hôi sao.

- Tạm nghỉ năm phút.

Nguyễn Công Phượng đi vào cabin, cởi áo vắt đến ra nước. Cũng lâu rồi mới vận động kịch liệt kiểu này, không tính đến cái loại vận động nên làm về đêm, cái đó làm bao nhiêu cũng không thấy đủ nữa là. Anh nhận chai nước từ tay em, tu ừng ực hết nguyên chai.

- Ổn không Dũng?

- Được anh ạ, còn cảnh ghi bàn nữa.

- Ok.

Bùi Tiến Dũng để anh xem cảnh vừa quay, cậu khá hài lòng với diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là Công Phượng. Có tâm làm cái gì cũng thấy khác.

- Cơ mà lúc ghi bàn anh dùng chân trái nhé, Lương Duy thuận chân trái.

- Nhớ mà.

Đức Chinh ngồi chồm hổm bên dưới, ngẩng đầu nhìn hai người nói chuyện. Công Phượng thi thoảng lại xoa đầu em, còn Tiến Dũng thì cảm thấy anh như đang xoa đầu cún vậy.

Em nghe thế liền lột một bên giày của Tiến Dũng rồi chạy đi. Này thì nói xấu người ta, cho chừa!

- Trả giày cho tớ! Chinh!!!

- Không nhé! Lêu lêu Dũng một giày haha!

Em vui vẻ chạy đến chỗ Trọng Đại và Văn Đức đang ngồi, giấu giày Dũng sau lưng bọn họ. Tiến Dũng đuổi đến, cậu nhéo nhéo tai em. Cứ thích nghịch ngợm, nhéo cho em thành tai khỉ luôn.

- Đauuuuuu! Anh Đức cíu em! Thằng Đại cứu tao!!!

- Ngu thì chết chứ bệnh tật giề.

- Tự làm tự chịu.

Hai người nọ nói gần như là cùng lúc. Úi giùi ui đang dầu sôi lửa bỏng thế lày mà còn liếc mắt đưa tình.

Nhéo tai chán chê, Dũng quay sang nhéo má em.

- Trả giày cho tớ mau lên!

- Au ưng ọng ại í. (Sau lưng Trọng Đại í)

Tiến Dũng buông tay, nhanh chóng xỏ giày vào. Trước khi đi còn lườm em đến rách cả mắt. Đức Chinh xoa xoa hai bên má, sưng thành hai cái bánh bao mất rồi.

Văn Đức với Trọng Đại đứng dậy, quyết định đi bộ đến căn tin để mua kem chanh. Đức Chinh ngồi thu lu một góc ôm má hờn dỗi, sao không ai đến thương em hết vậy.

Vũ Văn Thanh áp lên mặt em một lon coca ướp lạnh khiến em giật mình quay phắt lại. Ra là anh đẹp trai lừa em hồi nãy. Thôi em dỗi rồi, không chơi với anh đâu.

- Làm sao đấy?

- Anh xạo tui, tui không chơi với anh nữa.- Em quay mặt qua bên kia, quyết tâm dỗi ai đó đến hết ngày hôm nay.

- Thôi mà, thôi. Không giận nữa, uống nước này.

Văn Thanh mở lon nước cho em, Đức Chinh uống ngay tức khắc vì em đang khát muốn chết. Uống xong mới thấy người ta nhìn mình cười cười, lại hành động trước khi suy nghĩ rồi cái đồ ngốc này!

- Tại tui khát nên mới uống thôi, chứ không phải tui muốn uống của anh đâu nha.

- Mua cho em mà, thoải mái.

Văn Thanh mỉm cười, lại vươn tay xoa mái tóc bị gió thổi rối của em, chỉnh lại cho gọn gàng. Em cũng không nói gì, để cho hắn xoa tóc. Bình thường các anh lớn cũng hay làm thế với em mà.

Ở phía xa xa, Công Phượng tức giận ném thẳng chai nước suối vào thùng rác rồi quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top