- 16 -
Gã đạo diễn liên tục nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn, sao nhà trợ chính lại chưa đến. Giám đốc Vũ là một người có nguyên tắc, cực kì coi trọng việc đúng giờ, chưa bao giờ hắn trễ hẹn cả.
Hà Đức Chinh mở cửa cho hắn vào, em vẫn cứ đinh ninh anh này là khách mời của phim mà thôi. Chẳng trách được, từ đó đến giờ em có bao giờ quan tâm đến mấy thứ truyền thông, người nổi tiếng đâu, ngoại trừ anh và một vài người bạn cũng làm việc trong showbiz ra.
- Giám đốc Vũ, ngài đây rồi.
- Xin chào đạo diễn Từ, tôi không đến trễ chứ, có chút chuyện trên đường đi.
- Không sao không sao, ngài có đến trễ cũng chẳng ai trách được ngài đâu.
Vũ Văn Thanh nhếch môi, gã đạo diễn này hắn còn lạ lẫm gì, xu nịnh và tham lam, dù gã thực sự có tài. Hắn liếc mắt về phía em, người lúc này đang trợn mắt nhìn hắn. Vậy là hắn nói xạo em, đùa em rất vui sao?
Cơ mà anh Thanh vừa đẹp trai vừa đẹp tâm hồn, lại còn giàu. Ui ui hoàn hảo quá, tất nhiên là vẫn thua anh của em rồi. Anh Phượng của em iz da bezt nhá nhá nhá.
Công Phượng siết chặt tay em, anh đột nhiên cảm nhận thấy ánh mắt của hắn đang nhìn về phía em. Đức Chinh lén cầm tay anh, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ. Anh thở dài, hy vọng đây chỉ là cảm giác của anh.
Văn Thanh đã nhìn thấy hành động đó của em. Vậy ra em và anh diễn viên kia có quan hệ, tất nhiên không phải quan hệ xã giao hay gia đình rồi. Hắn cũng không lấy làm lạ, người nổi tiếng thường có những tình nhân bí mật, ngay cả hắn cũng từng có. Chỉ là hắn không nghĩ, Công Phượng vậy mà lại để người yêu ở gần bên mình như vậy.
- Anh ơi, khi nào quay xong?- Đức Chinh hỏi anh, em ngửa cổ tu cả nửa chai nước. Trời bên ngoài nóng thật sự, giờ anh mà ra đó sao anh chịu được chứ.
- Còn vài cảnh ở sân trường thôi, cảnh chơi bóng đá hay gì đấy, rồi cảnh tình cảm dưới gốc cây.
- Nắng lắm đó.
- Không sao, anh cũng là con trai mà.
Công Phượng vươn tay xoa đầu em nhỏ nhà mình. Lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến anh, cái thằng nhỏ ngốc nghếch này. Đức Chinh le lưỡi, em là em lo chứ bộ. Tí em sẽ bảo chị Minh Nguyệt thoa kem chống nắng cho anh nhiều nhiều tí.
An Hạ ngồi một góc phòng chờ người giúp dặm lại lớp trang điểm đã phần nào bị mồ hôi trôi bớt. Ả nhìn chằm chằm Vũ Văn Thanh, trong đầu tìm cách câu người này. Muốn có chỗ đứng, chắc chắn phải có chỗ dựa vững chắc, mà hắn chính là người ả cần. Phí An Hạ đứng lên, đi đến chỗ hắn và nở nụ cười bắt chuyện.
Văn Thanh cũng rất vui vẻ trả lời cô ả, hắn còn lạ gì loại người như thế này. Dù sao ả có sắc đẹp, diễn cũng không quá tệ. Hắn đang nghĩ đến việc kí với An Hạ một hợp đồng có lợi cho đôi bên. Mỗi người đều có suy tính cho riêng mình, riêng Đức Chinh vẫn đang lưỡng lự có nên mua kem vani cho hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top