- 15 -
Vũ Văn Thanh bước vào cổng trường học, trên người toả ra khí chất nhàn nhạt. Hắn là giám đốc của một công ty lớn, và cũng là nhà tài trợ chính của bộ phim lần này. Ban đầu hắn không định góp vốn tài trợ, sau khi nhìn lại dàn diễn viên, hắn quyết định vung tiền vào đây. Công Phượng là diễn viên có thực lực, Trọng Đại và An Hạ đang trên đà nổi tiếng, ngoài ra còn có dàn diễn viên khách mời tốt. Có kẻ ngu mới không nhìn ra được, bộ phim sẽ có doanh thu cao khi được tung ra thị trường.
Hà Đức Chinh đang bê một chồng bốn hộp các-tông cao hơn cả đầu em, thầm hy vọng không có ai cản đường hoặc ít nhất người ta cũng kêu lên một tiếng để em tránh. Mấy anh trong tổ đạo cụ đang bận bên trong, em liền lãnh trách nhiệm chuyển mấy hộp đồ ra xe tải, hôm nay là ngày cuối cùng quay ở trường phổ thông này rồi.
- Ơ đừng rớt mà!
Đức Chinh hét lên khi thấy cái hộp trên cao có nguy cơ rớt xuống. Bên trong có mấy cái đèn led to to đó, tiền đâu mà em đền.
- Cẩn thận.
Văn Thanh đỡ giúp hộp đầu tiên, hắn cũng rất có tâm lấy luôn hộp thứ hai xuống. Hắn nhìn cậu nhỏ trước mắt, mặt sắp khóc đến nơi rồi.
- Lần sau mang ít hộp một lần thôi, sẽ rơi.
- Bình thường vẫn mang được mà...
Em thầm trách bản thân mình bất cẩn, mấy hộp này nặng hơn mấy cái mọi lần em mang. Văn Thanh nhìn em, trong lòng cảm thấy vui vẻ kì lạ. Hắn quyết định giúp em mang hết hộp ra ngoài.
- Tui mang được mà.
- Không sao, tôi đang rảnh.
Đức Chinh mắt lấp lánh nhìn người vừa giúp em. Anh này đẹp trai nè, lại còn phụ em nữa, chắc chắn là người tốt.
- Anh ơi, anh tên gì dạ?
- Thanh. Vũ Văn Thanh
- Tên anh đẹp ghê ha!- Em tấm tắc khen. Tên đẹp, người đẹp, tâm hồn cũng đẹp nữa. Người gì đâu mà hoàn hảo quá trời, thua anh của em một chút thôi á, vì anh này hổng có em nè.
- Còn cậu?
- Tui tên là Hà Đức Chinh đó, tui làm việc trong đoàn phim.
Vũ tổng nhếch môi cười, đúng như hắn nghĩ, là người trong đoàn. Nhìn như vầy thì chắc là bên đạo cụ rồi.
- Anh đến đây chi dạ?
- Diễn viên khách mời.- Hắn nói dối, đùa cậu nhỏ này một chút, có vẻ rất vui đi.
- Ủa anh là người nổi tiếng hả? Tui chưa nghe tên anh bao giờ luôn.
- Nổi lềnh phềnh ấy mà.
Văn Thanh giúp em chất đồ lên xe tải. Để cảm ơn hắn thì em quyết định chút nữa sẽ mời hắn ăn kem, kem vani ở trường này bán ngon lắm đó, hôm nay anh Đức vừa mua cho em.
Hắn cũng rất vui vẻ đồng ý, cũng lâu lắm rồi chưa ăn kem.
Đức Chinh dẫn hắn vào chỗ đoàn phim. Mọi người đang quay những cảnh cuối ở đây, sau đó được nghỉ hết hôm nay, mai đi quay chỗ khác.
Nói là nghỉ vậy thôi chứ anh của em có lịch phỏng vấn trên đài truyền hình, lại đi tiếp đến chiều mới về. Buồn ghê, em đã định rủ anh của em mua gà rán về ăn chung mà. Mười hai giờ trưa nay có phim cũ của anh, em me dữ lắm để cùng anh xem, cuối cùng lại không được.
Văn Thanh nhíu mày nhìn em đang xụ mặt, hắn đã nói gì sai khiến em buồn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top