- 14 -
Hà Đức Chinh khép cánh cửa sau lưng em lại. Hiện tại thì mọi người đang tụ tập nói chuyện bên ngoài vui lắm, còn em thì lại ở đây, đối diện với người yêu em đang nằm úp sấp trên sôpha sau hai giờ quay liên tục.
- Ngủ rồi à?
Em ngồi xếp bằng dưới đất, lặng người nhìn anh của em. Công Phượng để tóc khá dài, mái che hết phân nửa mặt khi anh nằm nghiêng. Vài tia nắng từ ngoài cửa sổ đã kéo rèm lọt vào trong, chiếu đến đôi mắt đang nhắm chặt. Anh nhăn mặt một chút, làm em nhớ đến mấy con mèo ghê. Đức Chinh khẽ khàng kéo rèm, sau đó lại chống cằm nhìn anh ngủ.
Từ cái ngày mà hai đứa lên thành phố, anh thay đổi nhiều, em cũng thế. Chỉ là tình yêu của bọn em vẫn không hề phai nhòa theo năm tháng. Những ngày còn ở quê nhà, anh là thiếu gia, còn em là con của người ở trong nhà. Lúc đó em có biết gì đâu, thấy cậu chủ nhà em đẹp đẹp cái em cứ giương mắt lên dòm chơi vậy đó, nhìn đến mức mà anh ở trước mặt em vẫy vẫy tay em cũng không biết luôn. Anh bảo mặt em lúc đó ngố tàu lắm, mà dễ thương.
Đức Chinh mỉm cười khi em nhớ lại anh của hồi đấy. Anh cao hơn em, dù em có kiễng chân lên cũng không bằng anh được. Mỗi lần em cõng anh, anh đều phải vòng chân quanh bụng em, nhìn anh như con gấu túi í. Anh chưa bao giờ đối xử tệ với em, dù rằng em nghèo, em xấu. Anh còn bảo vệ em khi em bị mấy cậu thiếu gia khác bắt nạt nữa đó. Em thề, em hâm mộ anh lắm lắm luôn, anh của em ngầu ơi là ngầu.
Còn bây giờ cao hơn anh rồi, tuổi dậy thì thực sự rất kì diệu đó. Đức Chinh thích cúi đầu thơm lên tóc anh, rồi sau đó bị anh nắm cổ áo kéo xuống hôn môi. Mấy lúc đó em ngượng lắm đó, chả hiểu sao luôn. Ai bảo thấp hơn thì không làm công được chứ, em chứng minh là nó sai bét nhè nhé.
Em lôi điện thoại từ trong túi quần ra, canh góc chỉnh sáng chụp anh của em vài kiểu ảnh. Nhìn em vậy chứ em chụp hình ổn lắm nhé, các anh còn khen, bảo em nên theo nghiệp chụp ảnh đi nữa.
Đức Chinh chăm chú chụp ảnh, để rồi khi xem lại, có một tấm anh mở mắt ra nhìn thẳng vào điện thoại. Em giật mình quay sang nhìn, anh dậy lúc nào vậy?
- Ai đời như em không, chụp lén mà mở âm lượng.
Công Phượng lừ mắt, rồi cũng cười với em. Em chụp thì thoải mái, người khác chụp là anh sẽ đòi tiền mẫu ảnh đó.
- Chin nhỗi anh êu hihi.- Đức Chinh le lưỡi cười e thẹn. Bị phát hiện rồi, ngại ghê.
Anh ngồi dậy, xoay người vài cái. Công Phượng đi lại bàn lớn, đưa qua cho em một bọc đồ ăn vặt, còn có cả trà sữa.
- Cho em, anh xin lỗi.
- Hở?
- Tối qua...
Em ngượng chín cả mặt, em chỉ muốn chọc anh một chút xíu thôi mà anh lại mua đồ ăn xin lỗi em. Đức Chinh sai rồi.
- Em không có ý gì đâu, anh Phượng đừng có để bụng nha.
- Có đâu, muốn bù cho em thật mà. Em ăn đi, lát con Nguyệt nó vào là em nghỉ ăn đấy.
Vừa nghe đến chị Nguyệt, Đức Chinh liền bay đến ôm đồ ăn, tha lên sôpha ngồi gặm. Em nhai em nuốt, chị Nguyệt đừng hòng cướp đồ ăn anh mua cho em.
Minh Nguyệt ngồi bà tám bên ngoài hắt xì liên tục. Ai lại chửi bà đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top